Chương 16: Thái Tử dần dần thức tỉnh

Năm ấy khi hắn mười tuổi thì biết được Trì Hoàng Hậu không phải là mẹ đẻ của hắn. Có lẽ là bởi vì bắt đầu trưởng thành, hắn luôn cảm thấy mẫu hậu đối xử với chính mình quá khắt khe. Mọi chuyện nàng đều muốn quan tâm và quản thúc, khiến cho trong lòng hắn dần nảy sinh bất mãn.

Đặc biệt là ở chuyện cưới Thái Tử Phi. Mẫu hậu cường ngạnh ép hắn cưới người mà hắn không thích, cảm giác bất mãn vốn đã tích tụ trong lòng từ lâu càng dâng đến đỉnh điểm.

Nhưng mà hiện giờ nghe được tiếng lòng của Trì Dạng, hoá ra mẫu hậu ép hắn cưới nàng cư nhiên là vì muốn Trì gia đứng về phía hắn. Đã thế cuối cùng vì hắn ngu xuẩn mà còn đâm đầu chết ở đại điện, chỉ vì muốn cầu tình cho hắn.

Cảm giác áy náy và hối hận mãnh liệt như một cơn hồng thuỷ bao phủ cả người hắn.

Lê Cảnh Hành chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh Trì Hoàng Hậu tự sát là trong lòng đã đau đến không thở được, tay phải gắt gao nắm chặt vạt áo trước ngực.

Hắn có tài đức gì, mà được nàng yêu thương đến tận giây phút cuối cùng đây! Tuy Trì Hoàng Hậu không sinh ra hắn, nhưng lại có công ơn dưỡng dục. Ơn nghĩa của nàng nặng như núi, nếu không phải có nàng làm nghĩa mẫu, còn không biết hắn sẽ sống sót thế nào trong Hoàng cung ăn thịt người không nhả xương, càng đừng nói là được Hoàng Đế phong làm Thái Tử.

Lê Cảnh Hành nhắm mắt lại, lần đầu tiên những lời mà Trì Dạng mắng chửi không khiến hắn tức giận. Bởi vì hắn đúng là bạch nhãn lang dám bất hiếu với người đã nuôi dưỡng nên mình!

May mà kiếp này tất cả mọi chuyện còn chưa phát sinh, hắn vẫn còn có cơ hội chuộc lại.

Có lẽ là ngày nghĩ đêm mơ, Lê Cảnh Hành cư nhiên mơ thấy tình cảnh Trì Hoàng Hậu đâm đầu chết ở Kim Loan Điện.

Hắn nhìn thấy nàng đau khổ cầu xin Hoàng đế. nước mắt ướt đẫm cả trang dung hoa quý. Nhưng mà cho dù nàng nói thế nào thì Hoàng đế cũng không tin, như cũ bảo ngự tiền thị vệ bắt lấy hắn.

Trì Hoàng Hậu cầu tình không thành, dưới tình thế cấp bách đã lấy cái chết để chứng minh trong sạch. Hắn trơ mắt nhìn nàng đâm đầu vào cột, máu tươi bắn ra tung toé, ngã xuống tắt thở ngay tại chỗ.

Máu trong người hắn trở nên lạnh ngắt, Lê Cảnh Hành điên cuồng hét lên.

“Mẫu hậu!!!!!"

Lê Cảnh Hành bừng tỉnh từ cơn ác mộng, khoé mắt còn có nước mắt nóng hổi chảy ra. Hắn không tiếng động khóc nghẹn ngào, ở trong lòng yên lặng thề: Mẫu hậu, kiếp này nhi thần nhất định sẽ không để ngài phải chịu một chút thương tổn nào! Ngài nhất định phải làm Hoàng Thái Hậu, sống lâu trăm tuổi, vui vẻ an hưởng lúc tuổi già.