Chương 14: Hắn không định bá vương ngạnh thượng cung đấy chứ???

[Quỷ đoản mệnh, ngươi đã quên mất người trong lòng của ngươi rồi sao? Tuy rằng bây giờ người ta cũng đã di tình biệt luyến rồi, nhưng mà ngươi làm liếʍ cẩu thì vẫn phải nghiêm túc mà liếʍ a!]

Lê Cảnh Hành tự động xem nhẹ những từ ngữ mang tính vũ nhục mà không có tí tin tức quan trọng nào của nàng.

Thấy Trì Dạng tâm bất cam lòng bất nguyện, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên ý trêu đùa, cánh tay duỗi ra cố ý nắm lấy bàn tay mềm mại giống như không xương của nàng.

"Nhanh lên nào."

Trì Dạng ngạc nhiên nghiêng đầu, trong mắt có một tia sáng kỳ lạ chợt loé qua.

Lê Cảnh Hành bắt được một chút thoáng qua đó, trong phút chốc ánh mắt hắn cũng trở nên sâu thẳm.

Trở lại phòng ngủ, Trì Dạng có chút xấu hổ, ấp úng nói: "Thϊếp thân có thể thương lượng với điện hạ một chuyện không?"

Nàng vốn dĩ định chờ Lê Cảnh Hành tự mình mở miệng, như vậy nàng mới có thể chiếm ưu thế để đưa ra yêu cầu. Nhưng mà không biết hắn bị làm sao, chậm chạp mãi không nói trước, còn đòi viên phòng với nàng, khiến cho Trì Dạng không chờ nổi nữa, đành phải tự mình mở miệng trước.

Lê Cảnh Hành một bên cởϊ áσ, một bên không chút để ý mà nói: “Chuyện gì?”

Suốt đường đi hắn đều nghe thấy tiếng lòng của Trì Dạng, nghe nàng rối rắm không biết phải nói chuyện mình không muốn thừa sủng cũng không muốn tranh sủng như thế nào. Cho nên bây giờ dùng ngón chân hắn cũng đoán được Trì Dạng định nói cái gì.

Nữ tử bất an vặn đầu ngón tay, ấp a ấp úng nói: "Thϊếp thân biết điện hạ cưới ta cũng chỉ là cử chỉ bất đắc dĩ, cho nên ta cũng không dám làm phiền điện hạ, chỉ mong ta và ngài có thể làm một đôi phu thê trên danh nghĩa."

Lê Cảnh Hành lúc này gần như đã tỉnh rượu, hắn đã sớm không còn sự nóng nảy khi say nữa. Trên đường trở về hắn đã bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ, nếu như hắn mà cưỡng ép dùng sức mạnh với nàng, chỉ sợ sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại, làm cho Trì Dạng càng thêm chán ghét hắn.

Thế cho nên đợi hắn tự hỏi xong, đã quyết định đợi đến khi nào Trì Dạng cam tâm tình nguyện rồi mới viên phòng.

Nhưng mà... ngủ thì vẫn phải ngủ cùng nhau.

Cánh tay dài duỗi ra một cái, hắn ôm Trì Dạng ngã xuống trên giường, siết chặt nữ tử vào trong ngực, giọng nhẹ nhàng nói: "Muộn rồi, cứ như thế này mà ngủ đi."

Trì Dạng thấy hắn không làm gì quá đáng, nàng cũng âm thầm thở ra, không thói quen bị người khác ôm nàng cũng nhịn xuống.

[Cẩu đồ vật ít nhất còn có chút lương tâm.]

Lê Cảnh Hành vốn dĩ rất mệt nhọc, nghe nàng lại mắng mình ở trong lòng, giơ tay bóp mông nàng một cái cho hả giận, ai ngờ lại cảm nhận được sự mềm mại kinh người truyền tới từ đầu ngón tay.

Trì Dạng cả người cứng đờ, không dám phát hỏa đành phải bất mãn mà oán giận.

“Điện hạ, ngài véo đau ta."

Bấy giờ Lê Cảnh Hành đang tâm viên ý mã, nghe thấy tiếng trách móc nũng nịu của nàng, dưới bụng đột nhiên toát ra một ngọn lửa. Sau đó thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hoá.

Hắn lại không phải thái giám, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, không có khả năng ngay cả một chút phản ứng đều không có.

Trì Dạng đời trước tuy rằng chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Nàng đã từng đọc rất nhiều thoại bản, cái gì nên biết cũng đều biết.

Thế nên... lúc này thật sự xấu hổ.

[Thật muốn chết mà... Cẩu đồ vật cư nhiên khởi phản ứng với bổn cô nương. Hắn sẽ không định bá vương ngạnh thượng cung đi? Không cần a! Ta còn đang chờ hoà li đây!!!]