Chử Linh ngồi trên ngai cao, vẻ mặt của nàng thờ ơ nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, "Giờ Mão ngày mai, chúng sinh Ma giới sẽ tập trung toàn diện tấn công Tiên giới."
Thời điểm đã đến. Các tiên môn tụ tập ở một chỗ chính là cơ hội tốt để cho bọn họ tấn công.
Hạc Thiên không bất ngờ, vị Ma Tôn này không ngần ngại tàn sát, gây ra cảnh đồ thán cho cả Nhân giới và Tiên giới. Nhưng dù có gϊếŧ bao nhiêu sinh linh thì cũng không ai có thể ngăn cản nàng được cả. Với tiên linh chi thể được thiên đạo bảo hộ mà lại sa đọa đến mức biến thành ma, ngay cả Dung Trường Thuật cũng phải kiêng dè nàng đến ba phần.
Năm Tiên lịch ba lẻ bảy, sau khi cuộc chiến giữa Thần và Ma kết thúc cách đây ngàn năm, giữa Tiên giới và Ma giới đã trải qua một khoảng thời gian bình yên. Nhưng giờ đây, chiến tranh sắp sửa bùng phát trở lại. Ma vật từ Ma giới đã xâm nhập vào trong tam giới, khiến trật tự trời đất bị đảo lộn. Các tiên môn đều tập trung dưới chân núi Bát Kỳ, nơi linh khí yếu ớt nhất trong tam giới. Trong khi đó, chỉ có Bát Kỳ và Hỗn Nguyên Thiên là hai thế lực độc tôn. Dung Trường Thuật và Hỗn Nguyên Thiên Tôn Đỗ Huyền từng là hai người có tu vi cao nhất thế gian. Nhưng sau khi Đỗ Huyền qua đời, cả tam giới cũng giống như đang dần thay đổi.
Chử Linh không còn nhớ rõ mình đã gϊếŧ bao nhiêu người, nàng chỉ biết nàng tiếp tục tiến tới, từng mảnh băng lạnh đông cứng sinh mạng xung quanh nàng biến thành hạt bụi nhỏ. Linh khí của thiên địa đã mất cân bằng từ lâu, sự lớn mạnh của ma vật cũng trở thành một điều hiển nhiên.
Nàng lơ lửng trên không trung, chiếc áo bào màu đen của nàng tung bay theo gió, ma kiếm trong tay dính đầy máu. Nàng đứng đó, chờ đợi.
Nhưng chờ đợi một lúc lâu, nàng cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Những người trong dòng họ Dung thực sự rất bình tĩnh. Khi Dung Ký Tuyết xuất hiện, Chử Linh vừa chém đứt cánh tay của một thượng tiên, dòng máu tuôn ra từ vết thương nhanh chóng bị đông lại thành băng.
Dẫn Thần Điểu bay vòng quanh Dung Ký Tuyết, nàng ấy chậm rãi bước về phía trước, nhẹ nhàng tiêu diệt ma vật chỉ bằng một cái phẩy tay.
Chử Linh dừng lại, nàng đứng từ xa ngắm nhìn Dung Ký Tuyết. Vẫn là dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy, chỉ khác đôi mắt của nàng ấy giờ đây tràn ngập sự thương xót đối với thế gian. Ấn thần hiện rõ trên trán, tôn lên sự cao quý khôn cùng của nàng ấy.
Nàng ấy đã trở thành thần, Chử Linh bật cười, cảm thấy điều này thật thú vị. Hai người đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt giao nhau qua một khoảng cách như lạch trời không thể vượt qua. Xung quanh là tiếng chém gϊếŧ của trận chiến giữa tiên và ma vang lên không dứt.
Dường như Dung Ký Tuyết muốn nói điều gì đó, nhưng Chử Linh đã mất hết kiên nhẫn. Cuộc chiến giữa thần và ma không chỉ là cuộc chiến đối đầu về sức mạnh, mà còn mang theo uy áp có thể hủy diệt cả thiên địa chúng sinh.
Dung Ký Tuyết không hề dốc hết toàn bộ sức lực, nhưng thiên đạo đã giao cho nàng ấy sứ mệnh phải diệt yêu trừ ma, buộc nàng ấy phải ra tay. Thanh kiếm trong tay nàng ấy thậm chí còn chưa kịp rút ra khỏi vỏ, nhưng tiên khí xung quanh liên tục hóa thành từng đòn tấn công. Trong khi đó, Chử Linh càng đánh càng hung hãn, ma khí trong l*иg ngực nàng không ngừng dâng lên, khiến từng đòn tấn công của nàng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Không ai trong số cả hai người mở miệng nói một lời nào. Chử Linh không chút do dự, trong mỗi chiêu thức đều chứa đầy sự kiên định muốn gϊếŧ chết đối phương, ma khí bùng phát mạnh mẽ khiến Dung Ký Tuyết phải lùi lại. Ngay lúc đó, Dung Trường Thuật xuất hiện, hợp sức cùng Dung Ký Tuyết đối đầu với Chử Linh.
Dung Ký Tuyết cuối cùng rút kiếm ra, uy lực thần linh từ thanh kiếm ấy đã nhanh chóng nghiền nát ma khí quanh thân Chử Linh. Chỉ mới chớp mắt một cái, Dung Ký Tuyết đã áp sát Chử Linh, mũi kiếm chỉa thẳng vào ngực nàng. Rõ ràng, nàng không phải là đối thủ của sư tỷ.