Người đánh xe ngựa chính là Ôn Nhâm Bắc của phong thứ tư.
“Dừng lại ở đây đi." Dung Ký Tuyết xuống xe, khi nàng ấy vừa định dặn dò Chử Linh ở trên xe chờ mình thì Chử Linh đã đi ra, cho nên nàng ấy đành phải đón Chử Linh đi xuống cùng với mình, “Tang Tang và sư tỷ đi chung với nhau, tuyệt đối đừng đi lạc đấy nhé.”
"Sư tỷ, ty làm như thế này thì ta còn có thể đi lạc hay sao?" Chử Linh giơ bàn tay đang nắm tay với Dung Ký Tuyết lên, có hơi buồn cười, trước giờ ở trước mặt người khác nàng luôn bày ra dáng vẻ thanh cao và lạnh lùng, hiếm khi nàng lại thể hiện hay phô ân ái ra trước mặt người khác như vậy.
Tạ Nhan đi theo phía sau không chút khách sáo mà bật cười.
Dung Ký Tuyết vẫn làm theo lẽ thường, không cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Sau đó cả hai mang theo mấy người còn lại đi lòng vòng trong thôn.
“Đại sư tỷ.” Vòng vo một hồi Tạ Nhan lập tức cảm thấy không đúng lắm, “Rõ ràng ở đây hoàn toàn không có khí tức của con người, nhưng bên những căn nhà này lại còn có dấu vết có người vẫn đang sống ở đây.”
Dung Ký Tuyết gật đầu, nàng ấy thả linh lực ra, trong nháy mắt đã tản ra khắp toàn bộ thôn, "Bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ, đợi đến tối mới kiểm tra xem sao.”
Chử Linh cực kỳ hưng phấn, vừa bước chân vào thôn này, nàng đã lập tức cảm thấy máu cả người đều đang sôi trào, linh lực không ngừng chạy tán loạn, mỗi một sợi tóc đều đang dụ dỗ nàng hấp thu ma khí. Nàng mạnh mẽ khắc chế, bảo nàng ở trước mặt đệ tử Bát Kỳ lấy tiên thể hút ma khí, nàng còn chưa bị điên để làm thế đâu.
Nàng phải tìm một cơ hội để tránh khỏi tầm mắt của những người này, lén lút hấp thu chút ma khí thử xem sao.
Đời trước khi ma khí nhập thể đã tra tấn nàng đến khi nàng kiệt sức, đời này hình như ma khí đang chủ động thân cận với nàng, có lẽ có liên quan đến việc linh hồn là ma tôn của nàng trọng sinh.
Thôn này không lớn cũng chẳng nhỏ, linh lực mà Dung Ký Tuyết thả ra dễ dàng thăm dò khắp cả thôn. Chỗ trung tâm của thôn này phát tán ra ma khí cực kỳ đậm đặc, hơn nữa trong vị trí đó vẫn còn lộ ra một chút nhân khí cực kỳ khó để phát hiện ra.
Xem ra thôn này còn có chỗ nào đó rất bí ẩn, cũng không phải là thôn chết đơn giản như vẻ ngoài nó thể hiện ra.
Bóng đêm xâm nhập vào thôn này từng tấc từng tấc một, chung quanh vốn nên chìm vào trong bóng tối, thế mà từng căn nhà một lại sáng lên ánh nến, tiếng người và chó sủa, tiếng nồi niêu xoong chảo vang lên trải rộng khắp toàn bộ thôn, mùi khói lửa lập tức hòa tan ma khí nồng đậm.
Quỷ dị như thần quỷ truyền thuyết.
Không phải quỷ giới đã không dính dáng đến chuyện Tam Giới từ rất lâu rồi hay sao?
Hai chiếc xe ngựa đĩnh đạc dừng ở giữa thôn, rất nhanh thì có thôn dân đi ra hỏi tình hình của các nàng, "Ban đêm đi đường chỉ sợ không tiện, mấy người trẻ tuổi các vị có muốn ở lại bản thôn nghỉ một đêm hay không?"
Linh khí Dung Ký Tuyết thả ra dò xét vẫn không thu hồi lại, không biết vì sao trong nháy mắt ma khí đã tiêu tán đi ngay, giống như chưa từng tồn tại.
Trước mắt là một lão nhân, gương mặt hiền lành, nhìn qua cũng không có ác ý gì, "Đa tạ lão tiên sinh, chúng ta đông người, chỉ sợ sẽ quấy rầy ngài.”
Lão nhân rất nhiệt tình, gọi mấy người hàng xóm tới, mỗi người một người dẫn các nàng đi.
Chử Linh còn tưởng rằng lần này có thể lạc đàn, không nghĩ tới vẫn bị Dung Ký Tuyết mang theo bên người.
Không đến nửa khắc đồng hồ, phân tán bảy người riêng phần mình truyền về tin tức, ở trong thông Hoàng Ngưu này hoàn toàn không có bất kỳ nữ nhân nào cả. Chử Linh ăn cháo, nhìn lão đầu đang bận rộn tới lui, trong lòng xì một tiếng, trách không được họ lại nhiệt tình đối với nhóm người các nàng như vậy.