Dung Ký Tuyết khẽ cúi đầu, dịu dàng chạm trán Chử Linh, hỏi: “Thật sự không còn đau nữa chứ?”
Chử Linh gật nhẹ: "Ừ."
Dung Ký Tuyết không nói thêm gì, chỉ truyền linh lực thêm một lúc nữa mới dừng lại hẳn, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng: “Dạo gần đây Tang Tang thường xuyên bị như vậy sao?”
Chử Linh khép mi, hơi thở trở nên nhẹ nhàng, nàng chậm rãi dung hòa linh lực Dung Ký Tuyết đã truyền vào cho mình: “Không có đâu, chỉ có hai ngày gần đây thôi, sư tỷ đừng lo. Dù sao cũng là bệnh cũ mà.”
Dung Ký Tuyết im lặng, dường như nàng ấy đang suy ngẫm điều gì, đúng lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
“Đại sư tỷ.” Giọng của Tạ Nhan cất lên.
“Vào đi.”
Khi Tạ Nhan bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến nàng ta không khỏi chững lại. Hai người kia đang ôm nhau rất tự nhiên. Trước đây ở Bát Kỳ, tuy có nghe nói đại sư tỷ và Chử Linh tiên tử rất thân thiết, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta tận mắt nhìn thấy cảnh này.
Tạ Nhan lén nhìn qua, nhưng rồi cố tỏ ra như không thấy gì, ngồi xuống trước chỉ dẫn của Dung Ký Tuyết.
“Ngồi đi." Dung Ký Tuyết nói, đồng thời điều chỉnh tâm trạng, chỉ vào ghế trống, “Nói ta nghe tình hình các ngươi điều tra được mấy ngày qua.”
Tạ Nhan ngồi xuống, bắt đầu trình bày: “Một tháng trước, Hoàng thành xảy ra trận động đất lớn, mà trước đó hoàng đế đã đột ngột ra lệnh tu sửa hoàng lăng. Chúng ta nghi ngờ phong ấn đã suy yếu, có khả năng ma khí đã tràn ra nên mới dẫn đến những chuyện này.”
Dung Ký Tuyết nghe vậy, đôi mắt nàng ấy khẽ nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Chử Linh theo thói quen.
Tạ Nhan nói tiếp: “Còn có một việc khá kỳ lạ. Thanh Hư môn đã bị triều đình tước mất danh hiệu thiên hạ đệ nhất tông môn.”
Dung Ký Tuyết nhướn mày, vẻ mặt dần trở nên hứng thú: “Hoàng đế đích thân ra lệnh sao?”
Tạ Nhan gật đầu: “Phải, khắp nơi đều dán hoàng bảng.”
Chử Linh nghe đến đây thì có chút lơ mơ. Nàng nhớ mang máng trong kiếp trước mình đã diệt nhiều tông môn, trong đó hình như có cả Thanh Hư môn, nhưng nàng cũng chẳng mấy ấn tượng vì nó thuộc những tông môn được Bát Kỳ bảo hộ.
Dung Ký Tuyết quay sang nhìn Chử Linh, nàng ấy bất ngờ nở một nụ cười, nói: “Ta đã biết rồi. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tiến vào Hoàng thành.”
“Vâng, Đại sư tỷ.”
Vì muốn tránh bị phát hiện, họ phải đi xe ngựa thay vì ngự kiếm. Khoảng cách từ đây đến Hoàng thành phải mất hai ba ngày mới đến nơi.
Tạ Nhan cảm thấy bối rối, không khỏi nghi ngờ đây có phải là một chuyến du ngoạn của Dung Ký Tuyết và Chử Linh hay không. Nàng ta lắc đầu, tự nhủ chắc do mình nghĩ quá nhiều.
Dung Ký Tuyết bên này vừa mới buông tay của Chử Linh ra, nàng ấy bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ nước trong thùng, thêm linh dược vào để chuẩn bị hầu hạ Chử Linh tắm rửa.
Chử Linh đột nhiên thấy có điều gì đó không đúng. Trước kia nàng chưa từng tắm chung với Dung Ký Tuyết bao giờ. Vậy mà bây giờ...
“Sư tỷ.” Chử Linh đứng lên, trong lòng dâng lên cảm giác mệt mỏi. Lúc này, nàng không còn sức để phản kháng, càng không thể trốn thoát khỏi Dung Ký Tuyết. Nỗi hận nàng dành cho nàng ấy luôn xen lẫn cảm giác chìm đắm khó cưỡng. Chính bản thân nàng ấy cũng chán ghét sự yếu đuối này.
Dung Ký Tuyết xoay người, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi: “Sao vậy?”
“Ta... ta nhớ là... mình...” Chử Linh muốn nói nhưng không khỏi cảm thấy lúng túng.
Dung Ký Tuyết bật cười thành tiếng: “Tang Tang đang xấu hổ sao?”
Nàng ấy tiến lại gần, rất tự nhiên cởi từng cúc áo của Chử Linh.
“Trước đây, chẳng phải sư tỷ vẫn luôn chăm sóc cho Tang Tang như thế này hay sao?”
Chử Linh nhíu mày, ánh mắt toát lên vẻ chính trực. “Đó là khi còn nhỏ thôi.”
“Đúng vậy." Dung Ký Tuyết vừa nói vừa tiếp tục động tác của mình, “Tang Tang sắp hai trăm tuổi rồi còn gì.”
Nghe vậy, Chử Linh không thể phản bác thêm. Hiện giờ tâm trạng của nàng không được yên ổn cho lắm, mỗi lần Dung Ký Tuyết thân mật với nàng là lòng nàng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Điều này giống như lời nhắc nhở về những chuyện đã qua, càng làm lòng nàng thêm mâu thuẫn.