Chương 7.2: Bảo bảo thích anh đến vậy sao?

Sau khi ra khỏi Cục Dân Chính.

Ngồi trên xe, Âu Dạ Hàn ôm lấy hai tờ giấy kết hôn cười ngốc như một đứa trẻ, cười đến mức rơi nước mắt: “Bảo bối, không phải mơ đúng không?”

Khương Ninh nhìn hai mắt đẫm lệ của anh trong lòng nảy sinh du͙© vọиɠ.

Trời ơi, Âu Nhi thật quyến rũ.

Cô đang bị anh quyến rũ, làm sao đây?

“Âu Nhi đừng khóc, nếu anh còn khóc, em sẽ…”

Âu Dạ Hàn nhìn lên, ánh mắt có chút mơ màng, rõ ràng anh có gương mặt yêu nghiệt xinh đẹp như vậy, phải là một công tử đào hoa.

Nhưng lại kiềm chế nhẫn nhịn như vậy, thật không dễ dàng.

Sao cô có thể chịu đựng được chứ.

Khương Ninh liếʍ môi: “Anh vừa khóc em liền muốn hôn.” Còn muốn giày vò anh.

Cô không làm vậy được, đúng là không biết xấu hổ lại còn biếи ŧɦái, cô bị Âu Nhi mê hoặc không cách nào cưỡng lại được.

Nhưng Âu Nhi của cô không làm vậy được.

Vốn nghĩ rằng không được thì không được.

Hiện giờ thì hối hận rồi, anh nhất định làm được!

Khóe mắt Âu Dạ Hàn đỏ ửng lan đến gò má, khiến anh trông vừa mỏng manh lại diễm lệ, vô thức không khí tràn ngập hương vị tình yêu: “Về nhà anh sẽ hôn em.”

“Sao không phải bây giờ?”

Loại chuyện này có thể chờ về nhà sao?

Khương Ninh lại gần, lẩm bẩm: “Muốn hôn… chồng yêu.”

Chồng? Hai chữ này, đảo quang trên đôi môi mỏng của Âu Dạ Hàn.

Anh vươn tay nhấc cằm cô lên. khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đau đớn, từ từ lại gần cô.

Khương Ninh nhìn chằm chằm gương mặt đẹp tuyệt trần của anh đến nghẹt thở.

Càng khiến cô không chịu được nữa là người đàn ông này kéo mạnh áo sơ mi của mình, hai chiếc cúc áo sơ mi trên chiếc áo trắng tinh khôi cứ như vậy mà bị xé toạc ra, để lộ khung xương quai xanh quyến rũ, còn muốn nhìn xuống nữa…

“Bảo bối, em đang nhìn gì thế?” Bỗng nhiên, Âu Dạ Hàn cong môi hỏi gần tai.

“Nhìn anh đấy, Âu Nhi, thân hình thật tốt, em muốn sờ vào.” Khương Ninh đỏ mặt nói.

Âu Nhi, toàn thân đều tỏa ra sức quyến rũ, gợi cảm như vậy vì cái gì mà kiêm khem chứ?

Anh là đang muốn em thèm khát đến chết à!

“Không được, còn đang ở ngoài đường.” Âu Dạ Hàn nhàn nhạt từ chối.

“Vậy có nghĩa về nhà là được đúng chứ?” Khương Ninh sốt ruột hỏi, Âu Nhi của cô thật biết giữ thân nha.

Cả người Âu Dạ Hàn run rẩy, suýt chút nữa là không nhịn được rồi, anh mắt đều là xuân thủy: “Tiểu bảo bối, có phải em thèm khát anh không?”