Chương 35: Lục Khinh Chu Hả hê

Trong xe.

Bầu không khí chìm trong im lặng…

Hướng Vãn Kiều liếc nhìn Cố Cảnh Trạm ngồi bên cạnh, gương mặt trầm mặc không nói. Cô đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc vào mu bàn tay anh, thử dò xét: “Còn giận em à?”

“Không.” Anh nhàn nhạt đáp lời.

Hướng Vãn Kiều bĩu môi, lẩm bẩm: “Thế sao không thèm để ý đến em?”

Cố Cảnh Trạm mím nhẹ đôi môi mỏng, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hướng Vãn Kiều nhích lại gần anh hơn, nắm lấy tay anh, dịu dàng giải thích: “Đừng giận em nữa mà. Chuyện vừa rồi em chỉ diễn kịch với Tiêu Hủ An thôi.”

Anh bỗng nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp: “Thế còn với anh, cũng là diễn kịch sao?”

“Gì cơ?”

“Em đối với anh, có phải cũng chỉ là giả vờ không?”

Cố Cảnh Trạm xoay đầu nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm của anh là tầng tầng cảm xúc phức tạp, khó mà đọc được.

Hướng Vãn Kiều không hề do dự, đáp lời ngay: “Tất nhiên là không rồi. Em đối với anh là thật lòng.”

Nói xong, cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhung vuông màu đỏ sẫm, mở ra trước mặt anh. Bên trong là một cặp nhẫn cưới được thiết kế tinh tế, đơn giản nhưng không kém phần trang nhã.

Cố Cảnh Trạm thoáng ngẩn người, không biết nói gì, cảm xúc trong lòng cũng khó diễn tả bằng lời.

“Trước đây là lỗi của em, em không hiểu được tình yêu anh dành cho mình, còn ném cả nhẫn cưới mà anh tặng. Xin lỗi anh nhé.”

Hướng Vãn Kiều chân thành nói lời xin lỗi vì những tổn thương mình từng gây ra, đồng thời muốn bù đắp cho anh.

“Cặp nhẫn này em đã nhờ người thiết kế lại. Em còn đặc biệt khắc chữ cái viết tắt tên chúng ta ở bên trong nhẫn, như vậy nó sẽ trở thành độc nhất vô nhị.”

Cô lấy chiếc nhẫn nam từ trong hộp ra, kéo tay trái của Cố Cảnh Trạm, nhẹ nhàng xỏ nhẫn vào ngón áp út của anh.

“Thế nào? Đẹp không?”

Cố Cảnh Trạm nhìn xuống chiếc nhẫn vừa được cô đeo cho mình, đôi mắt đỏ hoe, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. “Ừ, đẹp lắm.” Anh đáp, giọng khàn khàn.

Hướng Vãn Kiều vui mừng nở nụ cười rạng rỡ khi nghe anh khen. Cô lấy chiếc nhẫn nữ còn lại trong hộp, đưa cho anh rồi giơ tay trái của mình ra: “Giờ anh cũng đeo nhẫn cho em đi.”

Cố Cảnh Trạm nhận lấy, nắm chặt tay cô, từ từ xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Trong giây phút ấy, bàn tay anh run lên vì xúc động.

Khi đã đeo xong nhẫn, Hướng Vãn Kiều nghiêng người tới, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh: “Giờ anh còn giận nữa không?”

Khoảnh khắc đó, Cố Cảnh Trạm cố giữ gương mặt lạnh lùng, dời ánh mắt đi chỗ khác, trả lời cụt lủn: “Giận.”

Hướng Vãn Kiều phụng phịu bĩu môi, không vui chút nào.

Thế này mà vẫn chưa hài lòng ư?

Cô cảm thấy bất lực, không hiểu nổi: “Sao vẫn còn giận nữa chứ?”

“Vì hắn ta ôm em.” Cố Cảnh Trạm ghen tuông ra mặt.

Hướng Vãn Kiều ngẩn người, sau khi hiểu ra, cô bật cười: “Nhưng em đã đẩy anh ta ra ngay lập tức mà. Em cũng đâu ngờ anh ta lại bất ngờ ôm em như thế.”

Cố Cảnh Trạm vẫn im lặng, mím môi không nói.

Hướng Vãn Kiều rúc vào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh, giọng ngọt ngào nũng nịu: “Thôi nào, em hứa sẽ không có lần sau nữa. Anh đừng giận em nữa, được không?”

Trước chiêu trò làm nũng này, Cố Cảnh Trạm hoàn toàn không thể chống đỡ.

Anh hạ mắt nhìn người phụ nữ trong lòng, mọi băng giá trong đáy mắt phút chốc tan chảy, cơn tức giận cũng theo đó mà tan biến.

Cố Cảnh Trạm đưa tay vòng qua eo cô, bế cô lên đùi mình. Trong ánh mắt anh lộ rõ vẻ chiếm hữu mạnh mẽ. “Anh không muốn em có bất kỳ liên hệ nào với hắn ta nữa, ngay cả diễn kịch cũng không được.”

“Được rồi, sau này tuyệt đối không có nữa.” Hướng Vãn Kiều giơ ba ngón tay thề thốt: "Em hứa mà.”

Ngay lập tức, Cố Cảnh Trạm nâng tay giữ lấy gáy cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng kéo dài thật lâu.

Khi buông ra, Hướng Vãn Kiều khẽ mở mắt, hàng mi vẫn còn rung nhẹ. Cô cất giọng dịu dàng: “Giờ thì hết giận chưa?”

“Ừ, hết giận rồi.”

Hướng Vãn Kiều cong môi cười: “Cố Cảnh Trạm, sau này hãy học cách tin tưởng em nhiều hơn, được không?”

Cố Cảnh Trạm giữ chặt đầu cô trong lòng mình, áp cằm vào trán cô, giọng khàn khàn đáp: “Được.”

Tại bệnh viện.

“Aaaaa!!!”

Tiêu Hủ An gào lên thảm thiết, tiếng hét vang vọng khắp hành lang.

Lục Khinh Chu vừa xem qua tài liệu tại quầy y tá, nghe thấy tiếng hét liền tò mò không chịu được. Anh hỏi một y tá gần đó: “Bệnh nhân đó bị gì mà la hét dữ vậy?”

“Nghe nói là bị bẻ gãy ngón tay, bác sĩ Phùng đang khám bên trong.”

Lục Khinh Chu gật gù, không hỏi thêm.

Ngay lúc đó, anh nghe y tá bên cạnh bàn tán:

“Chà, là con riêng nhà họ Tiêu. Cố gắng tranh giành vị trí trong gia tộc, chắc là bị người nhà chính thức trả đũa đây mà.”

Lục Khinh Chu bỗng ngừng lật tài liệu, quay sang hỏi tiếp: “Bệnh nhân trong kia là Tiêu Hủ An đúng không?”

“Đúng rồi.”

Nghe vậy, Lục Khinh Chu nhướng mày đầy hứng thú. Anh lập tức bỏ tài liệu xuống, sải bước về phía phòng khám với tâm thế chuẩn bị xem trò hay.

Trong phòng khám, Tiêu Hủ An đau đớn đến toát mồ hôi lạnh, trán nhăn nhúm: “Bác sĩ, nhẹ tay thôi!”

“Ồ, thì ra là anh!”

Lục Khinh Chu mở cửa bước vào, nụ cười trên mặt đầy vẻ chế giễu: “Tôi thắc mắc mãi ai mà hét thảm thế, hóa ra là Tiêu tổng đây.”

Tiêu Hủ An nghe thấy giọng nói, quay lại nhìn, lập tức nghiến răng nhẫn nhịn: “Sao cậu lại ở đây?”

Lục Khinh Chu nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt: “Bệnh viện này là của nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?”

Tiêu Hủ An bị nghẹn lời, mặt hết xanh lại trắng.

“Chậc, ngón tay này chắc là phải cắt bỏ nhỉ.” Lục Khinh Chu khoanh tay đứng đó, vẻ mặt hả hê, giọng điệu như thêm dầu vào lửa.

“Thật đáng thương, chỉ vì một ngón tay mà phải chịu khổ thế này.”

Tiêu Hủ An giận tím mặt, nắm chặt bàn tay còn lại đến mức các khớp trở nên trắng bệch.

Nhưng anh ta chỉ có thể nén giận. Vừa mới khiến Cố Cảnh Trạm nổi giận ở hội trường, giờ lại để Lục Khinh Chu tức giận nữa, ngộ nhỡ người ta cắt luôn ngón tay thật thì anh ta hoàn toàn xong đời.

Lục Khinh Chu khoái chí, lắc đầu cười khẩy: “Tiêu tổng à, ngón tay thôi mà. Nhìn thoáng chút, có mất đâu mà lo!”

“Cậu—”

Tiêu Hủ An tức đến nghẹn họng.

Lục Khinh Chu cười càng rạng rỡ, khoái trá rời khỏi phòng khám sau màn xem kịch vui, không quên dặn dò bác sĩ:

“Bác sĩ Phùng, điều trị cho anh ta cẩn thận vào, đừng để lại di chứng nhé.”

Rồi anh lấy điện thoại trong túi áo khoác trắng, gọi cho Cố Cảnh Trạm, háo hức chia sẻ trò cười mới phát hiện.