Tại hội nghị đấu thầu.
Hướng Vãn Kiều nhận thấy buổi đấu thầu vẫn chưa bắt đầu, liền nghiêng người nói nhỏ với Cố Cảnh Trạm:
“Em đi vệ sinh một lát.”
“Ừ.” Cố Cảnh Trạm gật đầu nhẹ, dặn dò:
“Mau đi rồi về nhé.”
“Vâng.”
Hướng Vãn Kiều rời khỏi hội trường.
Ngay khi thấy cô rời đi, ánh mắt Tiêu Hủ An lập tức bám theo bóng dáng ấy, rồi cũng đứng lên, nhanh chóng bước ra ngoài.
“Gia, Tiêu Hủ An vừa theo phu nhân ra ngoài.”
Thuộc hạ của Hạng Nguyên báo cáo tình hình, anh lập tức truyền đạt lại cho Cố Cảnh Trạm.
Nghe vậy, đôi mắt Cố Cảnh Trạm trầm xuống, ngón tay siết chặt thành quyền, lạnh lùng ra lệnh:
“Bảo vệ sự an toàn của phu nhân.”
Hạng Nguyên chần chừ một chút, cuối cùng đáp:
“Vâng.”
Anh cảm thấy khó hiểu. Người phụ nữ như Hướng Vãn Kiều, lừa dối hết lần này đến lần khác, tại sao gia vẫn cố chấp giữ cô bên mình?
Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng một ngày nào đó, gia sẽ phải chết vì cô ta.
Hướng Vãn Kiều ra ngoài, cố tình đi vào một góc khuất ít người.
Cô dừng lại ở một khúc quanh, tựa người vào tường, tay khoanh trước ngực, ung dung chờ Tiêu Hủ An đến.
Không lâu sau, Tiêu Hủ An đuổi theo, thấy cô đang đứng đợi, liền nở nụ cười đầy vẻ ân cần:
“Vãn Vãn.”
Hướng Vãn Kiều nghe cách anh ta gọi, trong lòng không khỏi thấy ghê tởm. Nhưng trước khi kết quả đấu thầu được công bố, cô vẫn phải tiếp tục diễn.
Cô cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng, nở một nụ cười dịu dàng:
“Anh An, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, em nhớ anh lắm.”
“Anh cũng nhớ em.” Tiêu Hủ An tiến đến nắm tay cô, hỏi han:
“Anh nghe nói em bị Cố Cảnh Trạm giam lỏng, sao hôm nay lại ra ngoài được?”
“Đúng là em bị anh ta giam lỏng.”
Hướng Vãn Kiều cụp mắt, cố tình chớp mắt vài lần để ép ra hai giọt nước mắt, làm bộ đáng thương:
“Nhưng em biết hôm nay là hội nghị đấu thầu, anh nhất định sẽ đến. Em muốn gặp anh, nên tối qua đã năn nỉ Cố Cảnh Trạm rất lâu, anh ta mới đồng ý đưa em đi cùng.”
Nhìn gương mặt ủy khuất của cô, Tiêu Hủ An không khỏi cảm thấy đau lòng:
“Hắn ta không làm gì em chứ?”
“Không làm gì.” Hướng Vãn Kiều nắm lấy cơ hội để gài bẫy:
“Nhưng… Sao anh biết em bị giam lỏng? Em nhớ mình chưa từng nói với anh chuyện này.”
“Anh nghe từ Vi…”
Tiêu Hủ An vừa định buột miệng nói ra, liền khựng lại.
Nhanh chóng suy nghĩ, anh thay đổi lời đáp:
“Tư Vi hôm qua không phải đến tìm em sao? Cô ấy nghe nói chuyện này thì lo lắng, liền kể với anh.”
“Thật sao?” Hướng Vãn Kiều ngẩng lên, ánh mắt như vô tình mà hữu ý:
“Anh và Tư Vi từ khi nào thân thiết như vậy?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Tiêu Hủ An giật mình.
Cô ta đã phát hiện điều gì sao?
Một nỗi nghi ngờ dấy lên trong lòng anh, ánh mắt kín đáo quan sát cô, nhưng gương mặt Hướng Vãn Kiều chẳng để lộ chút sơ hở nào.
“Vãn Vãn, sao em lại…”
“Sao em lại thế nào?” Hướng Vãn Kiều bĩu môi, làm bộ tủi thân:
“Anh An, anh biết rõ em bị giam lỏng, vậy mà không nghĩ cách cứu em. Có phải anh không còn yêu em nữa rồi không?”
Nói xong, cô giận dỗi hất tay anh ra, quay mặt đi chỗ khác.
Tiêu Hủ An vội hắng giọng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, dịu dàng dỗ dành:
“Em đang nói linh tinh gì thế? Làm sao anh không yêu em được.”
Hướng Vãn Kiều không thèm đáp lại.
Thấy vậy, nghi ngờ trong lòng Tiêu Hủ An cũng tan biến, giờ đây anh chỉ muốn làm cô nguôi giận.
“Được rồi, là lỗi của anh. Vãn Vãn, đừng giận nữa, được không?”
“Anh sai ở đâu?”
“Ở đâu cũng sai.”
“Qua loa.”
Để dỗ cô, Tiêu Hủ An ôm lấy cô vào lòng:
“Đừng giận nữa, nhé?”
Gương mặt Hướng Vãn Kiều đanh lại, cô bất ngờ đẩy hắn ta ra.
Tiêu Hủ An ngạc nhiên, nhìn cô đầy khó hiểu:
“Vãn Vãn, em sao vậy?”
“Không có gì.” Hướng Vãn Kiều hít sâu một hơi:
“Nơi này toàn là người của Cố Cảnh Trạm, chúng ta nên cẩn thận thì hơn.”
Tiêu Hủ An ngẫm thấy lời cô nói có lý, ánh mắt trở lại bình tĩnh, gật đầu đồng ý:
“Cũng đúng.”
Hướng Vãn Kiều mỉm cười:
“Anh An, anh cứ yên tâm, dự án du lịch nghỉ dưỡng ở Tây Thành này chắc chắn sẽ thuộc về anh.”
Tiêu Hủ An cong môi cười, không chút nghi ngờ:
“Đợi anh đứng vững ở Tiêu gia, lấy được quyền thừa kế, anh sẽ giúp em thoát khỏi móng vuốt của Cố Cảnh Trạm.”
“Được.”
Hướng Vãn Kiều thầm cười lạnh.
“Tiêu Hủ An, anh nghĩ tôi sẽ để anh có cơ hội đó sao?”
Sau khi tạm biệt Tiêu Hủ An, Hướng Vãn Kiều đi vào nhà vệ sinh, cọ rửa sạch tay mình, như thể muốn tẩy sạch mọi dấu vết của anh ta.
Trở lại hội trường, cô ngồi xuống bên cạnh Cố Cảnh Trạm.
Khuôn mặt anh lạnh băng, khí thế toát ra khiến người khác không khỏi rét run.
Nhận thấy anh đang tức giận, Hướng Vãn Kiều vươn tay nắm lấy tay anh, nhẹ giọng hỏi:
“Sao thế?”
Cố Cảnh Trạm không nói gì, chỉ né tránh tay cô.
Thấy vậy, Hướng Vãn Kiều hiểu ngay anh đang giận.
Chắc chắn anh đã biết chuyện cô vừa gặp Tiêu Hủ An.
Cô thở dài, định mở miệng giải thích, thì giọng người dẫn chương trình vang lên:
“Thưa quý vị, buổi đấu thầu dự án du lịch nghỉ dưỡng ở Tây Thành chính thức bắt đầu. Xin quý vị tuân thủ trật tự hội trường.”
Thấy buổi đấu thầu đã khai mạc, Hướng Vãn Kiều đành tạm gác lại chuyện giải thích, quyết định chờ kết thúc rồi nói rõ.
Đến phần xác nhận giá thầu cuối cùng, Cố Cảnh Trạm liếc nhìn Hướng Vãn Kiều, lòng bất giác dao động.
Hạng Nguyên ghé sát tai anh, thấp giọng đề nghị:
“Gia, chúng ta có cần…”
Chưa nói hết câu, Cố Cảnh Trạm đã dứt khoát chốt giá thầu theo đúng hồ sơ đã nộp.
Hạng Nguyên định nói thêm gì đó, nhưng chỉ nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh.
Đành ngậm miệng.
Hướng Vãn Kiều nghe thấy hai người thì thầm, tò mò quay qua hỏi:
“Sao thế?”
Cố Cảnh Trạm vẫn giữ im lặng, thậm chí không liếc nhìn cô.
Hướng Vãn Kiều thở dài, bĩu môi nhỏ giọng than thầm:
“Tên đàn ông chết tiệt! Đúng là càng dỗ càng hư!”
Hướng Vãn Kiều tự nhủ phải nhẫn nhịn. Dù sao, anh cũng là người của cô. Dỗ dành một chút có là gì?