Chương 24: Có thể yêu anh nhiều hơn một chút không?

Đột nhiên, ánh mắt Cố Cảnh Trạm dừng lại trên cổ tay Hướng Vãn Kiều.

Lúc trước anh không để ý, nhưng giờ anh thấy rõ cổ tay trắng ngần của cô có một vết hằn đỏ rõ rệt.

Nghĩ lại hành động mất kiểm soát của mình dưới tầng lúc chiều, lòng anh tràn đầy cảm giác tội lỗi.

Cô đã nói, dáng vẻ đó của anh khiến cô sợ.

Không biết Hướng Vãn Kiều có vì chuyện này mà ghét bỏ anh không. Nếu cô không yêu anh nhiều như trước thì sao? Ý nghĩ ấy làm lòng anh hỗn loạn.

Cố Cảnh Trạm khẽ nắm lấy tay cô, mở lời xin lỗi:

“Kiều Kiều, anh thật sự xin lỗi vì…”

Lời còn chưa dứt, bàn tay anh đã bị Hướng Vãn Kiều nắm lại.

Cô lớn tiếng:

“Vết thương trên tay anh lại chảy máu rồi!”

Cố Cảnh Trạm ngẩn người, sau đó siết nhẹ lòng bàn tay để che đi, thản nhiên nói:

“Không sao, không đau.”

“Sao có thể không đau được!” Hướng Vãn Kiều ngẩng đầu, ánh mắt đầy lo lắng.

“Vết thương sâu thế này, lại còn đang chảy máu.”

Thấy cô lo lắng như vậy, trái tim Cố Cảnh Trạm bỗng dâng lên niềm hân hoan khó tả.

“Kiều Kiều, hóa ra em cũng biết đau lòng vì anh.” Giọng anh khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào.

Hướng Vãn Kiều khựng lại.

Đúng vậy.

Kiếp trước, cô chưa bao giờ quan tâm đến Cố Cảnh Trạm như thế này.

Dù anh có ốm đau hay bị thương, cô cũng chẳng buồn để ý. Lúc đó, cô chỉ biết hận anh, thậm chí còn mong anh sớm chết đi.

Đến khi ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô mới nhận ra mình đã sai đến mức nào.

May mắn thay, ông trời đã cho cô thêm một cơ hội để bù đắp cho anh.

Hướng Vãn Kiều đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng nói:

“Anh là chồng em, em đương nhiên phải đau lòng vì anh.”

Nghe những lời này, tim Cố Cảnh Trạm rung động mạnh mẽ, ánh mắt lóe lên tia sáng vui mừng.

Anh nắm lấy tay cô, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay cô, khẽ khàng cầu xin:

“Kiều Kiều, sau này hãy đau lòng vì anh nhiều hơn một chút, yêu anh nhiều hơn một chút, được không?”

Nhìn dáng vẻ Cố Cảnh Trạm khiêm nhường mà yêu cô đến vậy, trái tim Hướng Vãn Kiều nhói đau.

Cô tiến tới hôn nhẹ lên môi anh, nghiêm túc đáp:

“Được. Sau này em sẽ yêu anh nhiều hơn, đau lòng vì anh nhiều hơn.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn của cô, ánh mắt Cố Cảnh Trạm dịu đi, khóe môi vô thức nhếch lên nụ cười.

“Để em xuống lấy hộp y tế, băng bó vết thương cho anh.”

Hướng Vãn Kiều lo lắng cho vết thương của anh đến mức quên mất tình trạng cơ thể mình đang mệt mỏi sau những gì vừa diễn ra.

Cô bật dậy, nhưng cơn đau nhức ở lưng lập tức kéo tới khiến cô không khỏi nhăn mặt.

“Á!”

Hướng Vãn Kiều ôm lấy lưng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

Thấy cô có vẻ không ổn, Cố Cảnh Trạm cũng ngồi dậy, hỏi:

“Sao vậy?”

“Anh nói xem sao nữa!” Hướng Vãn Kiều trừng mắt nhìn anh, đầy oán trách.

“Không phải tại anh đòi hỏi quá đáng sao!”

Cố Cảnh Trạm khẽ mỉm cười, đưa tay xoa lưng cho cô, động tác vừa phải, không quá mạnh cũng không quá nhẹ.

“Kiều Kiều, em cần học cách dần dần thích nghi.” Anh bất ngờ nói với giọng bỡn cợt.

Hướng Vãn Kiều tức tối quay lại đấm vào vai anh:

“Đồ cầm thú! Là anh phải học cách kiềm chế!”

“Anh sợ rất khó.”

Cố Cảnh Trạm dừng tay, vòng tay ôm cô từ phía sau, cúi đầu hôn lên vai trần của cô, sau đó lại dụi vào hõm cổ cô.

“Kiều Kiều, anh lại muốn em rồi.”

Hướng Vãn Kiều cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trên cơ thể anh, đôi tai đỏ ửng, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

“Không! Lưng em sắp gãy mất rồi.”

Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô, giọng trầm thấp và mê hoặc:

“Không cần em động đậy. Em chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên thôi.”

“…”

Nằm yên thì không mệt sao?!

Chưa đợi Hướng Vãn Kiều nói thêm, Cố Cảnh Trạm đã bế cô trở lại giường.

“Vết thương trên tay anh!” Cô cố gắng nói lời phản kháng cuối cùng.

“Không quan trọng.”

“Nhưng mà…”

Những lời tiếp theo bị chặn lại bởi nụ hôn sâu và mãnh liệt của anh.

Cố Cảnh Trạm lại làm cô kiệt sức thêm vài lần nữa. Cuối cùng, Hướng Vãn Kiều ngủ thϊếp đi vì quá mệt mỏi.

Sau khi xong xuôi, anh bế cô vào phòng tắm, lau rửa sạch sẽ, thay cho cô một bộ váy ngủ mới.

Anh dọn dẹp qua phòng ngủ, thay ga trải giường và chăn mới, sau đó cẩn thận bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cô.

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, anh rời khỏi phòng trong im lặng.

Tầng một.

Má Vương thấy Cố Cảnh Trạm đi xuống, liền hỏi:

“Thưa tiên sinh, ngài có muốn dùng bữa không?”

“Không cần. Lấy hộp y tế cho tôi.”

“Vâng.”

Sau cơn giận dữ lúc chiều, Má Vương không dám hỏi thêm điều gì, chỉ lặng lẽ mang hộp y tế đến.

Cầm hộp y tế trên tay, Cố Cảnh Trạm định quay trở lại phòng ngủ.

“Thưa tiên sinh…” Má Vương đột nhiên gọi anh lại.

“Gì vậy?” Anh quay đầu lại.

Má Vương vội vàng chạy vào phòng khách, lấy một chiếc túi quà ra.

“Đây là món quà mà phu nhân mang về lúc chiều, ngài xem…”

Cố Cảnh Trạm không nói gì, cầm túi quà rồi tiếp tục đi lên lầu.

Má Vương nhìn theo bóng anh, lòng thầm lo lắng.

“Cứ nghĩ sự thay đổi của phu nhân sẽ khiến mối quan hệ của họ cải thiện. Ai ngờ mọi chuyện lại căng thẳng hơn. Rốt cuộc phải làm sao đây?”

Phòng ngủ.

Hướng Vãn Kiều chỉ ngủ được hơn nửa tiếng thì tỉnh dậy.

Mở mắt ra, cô thấy Cố Cảnh Trạm ngồi trên sofa, mặc áo choàng ngủ, hai chân dài bắt chéo, tay cầm một chiếc máy tính bảng.

Anh tập trung xem nội dung trên màn hình, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng pha chút lười biếng.

Hướng Vãn Kiều mỉm cười ngọt ngào, gối tay sau đầu, lặng lẽ nhìn anh làm việc.

Vài phút sau, Cố Cảnh Trạm ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn dịu dàng của cô.

Khí chất lạnh lùng trên người anh lập tức tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng. Anh hỏi bằng giọng trầm thấp:

“Tỉnh rồi à?”

“Vâng.”

Cố Cảnh Trạm đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy đi về phía cô, ngồi xuống bên mép giường.

Hướng Vãn Kiều lập tức ngồi dậy, rúc vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

“Anh không ngủ sao?”

“Sáng dậy muộn, nên chưa buồn ngủ.”

Hướng Vãn Kiều nhìn thấy vết thương trên tay anh vẫn chưa được băng bó, vội vàng nói:

“Tay anh vẫn chưa xử lý sao? Nhỡ bị nhiễm trùng thì sao?”

“Đợi em dậy để em băng cho anh.”

Thực chất, Cố Cảnh Trạm cố tình không xử lý để cô quan tâm đến anh nhiều hơn.

Hướng Vãn Kiều chu môi, giọng đầy trách móc:

“Sao anh lại như vậy chứ? Một chút cũng không biết lo cho bản thân, bị thương mà cũng không băng bó, cứ để thế này à?”

Cố Cảnh Trạm không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc.

Hướng Vãn Kiều nghiêm khắc cảnh cáo:

“Nếu anh còn không biết giữ gìn bản thân, nhỡ ngày nào đó anh bị thương nặng hay tàn tật, em sẽ không quan tâm anh nữa.”

Nghe vậy, anh bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ cô, khẽ nói:

“Anh hứa, sau này sẽ không như thế nữa.”

“Thế thì còn tạm chấp nhận được.”