Chương 21: Lữ Thị bị điều tra

Hướng Vãn Kiều dìu Cố Cảnh Trạm đang say mèm từ tầng hai về phòng ngủ, rồi giúp anh nằm xuống giường.

Vừa đắp chăn cho anh xong, định đứng dậy, cổ tay cô đã bị anh nắm chặt lấy.

Cô khựng lại, quay đầu nhìn anh:

“Ừm? Sao vậy?”

Cố Cảnh Trạm hé đôi môi khô khốc, giọng nói khàn đặc:

“Kiều Kiều, em lại định rời bỏ anh đúng không?”

Anh nắm chặt lấy tay cô, như sợ buông ra thì cô sẽ biến mất mãi mãi, ánh mắt đầy bất an.

“Không có.” Cô nhẹ nhàng phủ nhận, “Em không định rời đi.”

Đôi mắt đỏ hoe của anh nhìn thẳng vào cô, cả người toát ra vẻ mong manh, yếu đuối khiến người khác không khỏi xót xa.

Hướng Vãn Kiều nắm ngược lại tay anh, dịu dàng giải thích:

“Em chỉ muốn vào phòng tắm lấy khăn ướt để lau mặt cho anh, giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.”

Cố Cảnh Trạm không tin, giọng anh buồn bã vang lên:

“Em lừa anh.”

Hướng Vãn Kiều thở dài bất lực. Thấy anh không chịu buông tay, cô đành chiều theo ý:

“Được rồi, em không đi nữa. Em sẽ nằm cạnh anh, được không?”

Cố Cảnh Trạm gật đầu, sau đó dịch người sang một bên, nhường chỗ cho cô.

Hướng Vãn Kiều tháo đôi dép, chui vào chăn nằm bên cạnh anh.

Ngay khi cô nằm xuống, anh đã lập tức vòng tay qua eo cô, ôm cô thật chặt.

Anh co người lại, cả thân hình cao lớn ngoan ngoãn rúc vào lòng cô như một đứa trẻ.

Hướng Vãn Kiều cúi đầu nhìn người đàn ông trong lòng, ánh mắt đầy vẻ yêu thương và dịu dàng.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, từng chút một, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ say xỉn của Cố Cảnh Trạm. Khác hẳn với hình tượng thường ngày của anh, lần này trông anh chân thật hơn rất nhiều.

Nhưng chính sự yếu đuối vô tình bộc lộ của anh lại khiến lòng cô đau nhói.

Hướng Vãn Kiều cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu anh, thì thầm:

“Yên tâm, em sẽ không rời xa anh nữa.”

Hành động ấy khiến cơ thể đang căng cứng của Cố Cảnh Trạm thả lỏng. Trên đôi môi nhợt nhạt của anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Thật ra, anh đã không còn phân biệt được đây là hiện thực hay chỉ là mơ.

Anh chỉ biết rằng, trong giấc mơ của mình, Kiều Kiều yêu anh.

Ngày hôm sau

Lữ Tư Vi lái xe từ biệt thự ven sông của Tiêu Hủ An về công ty.

Vừa vào đến tòa nhà, cô ta đã nghe thấy tiếng nhân viên xì xào bàn tán.

“Lữ Thị lần này dính chuyện lớn rồi!”

“Sao thế?”

“Chưa thấy à? Người của Cục Quản lý thị trường và Cục Thuế đều đến, trông dữ dội lắm.”

“Có phải vì vụ sản phẩm không đạt chất lượng bị phanh phui hôm trước không?”

“Chắc không chỉ có mỗi chuyện đó, nếu không tại sao người của Cục Thuế cũng đến?”

“Chậc chậc, hễ bị Cục Thuế đưa vào danh sách điều tra, thì công ty cơ bản không còn đường sống nữa.”

Lữ Tư Vi nghe qua những lời bàn tán này, lòng dậy lên bất an. Cô ta vừa đi vừa lấy điện thoại từ túi ra, định nhắn tin hỏi cho rõ ràng.

“Giám đốc Lữ!”

Trợ lý vội vàng bước tới, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng:

“Giám đốc, chuyện lớn không ổn rồi! Người của Cục Quản lý thị trường và Cục Thuế đều đến.”

Lữ Tư Vi cau mày, hạ giọng hỏi:

“Sao lại thế? Sao họ lại đến?”

Trợ lý nói:

“Cụ thể thì vẫn chưa rõ. Nhưng vừa đến, họ đã xông thẳng vào văn phòng chủ tịch.”

Bàn tay đang cầm điện thoại của Lữ Tư Vi khẽ run, trong lòng không ngừng lo lắng.

Xem ra, Cố Cảnh Trạm định hạ gục Lữ Thị đến cùng.

Nếu để Cục Thuế phát hiện chuyện trốn thuế và gian lận thuế của Lữ Thị trong mấy năm qua, công ty chắc chắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn!

Không thể nào!

Không thể để chuyện này xảy ra!

Lữ Tư Vi hít sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại, nhanh chóng nghĩ cách đối phó.

Trợ lý hỏi:

“Giám đốc, giờ chúng ta phải làm gì?”

“Trước tiên đi xem tình hình thế nào đã.”

Cô ta hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh bước về phía văn phòng chủ tịch.

Trong văn phòng, người của Cục Thuế nói:

“Xin chào, chúng tôi là nhân viên Cục Thuế. Hôm qua chúng tôi nhận được đơn tố cáo nặc danh. Tài liệu tố cáo cho thấy Lữ Thị đã có hành vi trốn thuế và gian lận thuế trong ba năm qua. Chúng tôi đến đây để tiến hành điều tra.”

Nghe thấy vậy, Lữ Chí Tường – chủ tịch Lữ Thị – mồ hôi túa ra đầy trán.

Ông cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, giả vờ bình tĩnh nói:

“Chuyện này… chắc chắn là vu khống. Lữ Thị chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, là doanh nghiệp mẫu mực, tuyệt đối không thể làm ra chuyện vi phạm pháp luật như vậy.”

“Tuân thủ pháp luật?” Người của Cục Quản lý thị trường lên tiếng phản bác:

“Chỉ mới hôm trước, sản phẩm của Lữ Thị vừa bị phanh phui là không đạt chất lượng.”

Lữ Chí Tường căng thẳng nuốt nước bọt, vẫn cố gắng gượng:

“Chuyện sản phẩm không đạt chất lượng chúng tôi đã xử lý, không cần thiết phải…”

“Chúng tôi nhận được tố cáo, cần phải điều tra rõ ràng. Mong ông hợp tác.”

Lữ Chí Tường không chịu nổi áp lực, cuối cùng đành bảo thư ký thông báo các bộ phận phối hợp điều tra.

Khi người của Cục Quản lý thị trường và Cục Thuế rời khỏi văn phòng, Lữ Tư Vi lập tức bước vào.

Cô ta đóng cửa, kéo rèm, giọng gấp gáp hỏi:

“Bố, chuyện này là sao? Sao cả người của Cục Quản lý thị trường và Cục Thuế đều đến?”

Vốn đã bực bội vì chuyện này, Lữ Chí Tường như tìm được chỗ trút giận.

Ông vung tay tát thẳng vào mặt cô ta, quát lớn:

“Còn phải hỏi sao? Mày đúng là đồ vô dụng!”

Lực tay ông rất mạnh, khiến Lữ Tư Vi ngẩn người.

Nửa bên mặt cô talập tức ửng đỏ, hằn rõ năm ngón tay.

Hai tay cô ta siết chặt vạt váy, giọng uất ức:

“Đây là lỗi của con sao? Rõ ràng là bố xử lý không sạch sẽ, mới để người khác nắm được điểm yếu!”

“Còn dám cãi!”

Lữ Chí Tường lại vung tay tát thêm một cái.

Lữ Tư Vi ngã xuống đất, khóe miệng rỉ máu, hai bên mặt đỏ bừng.

“Bố nuôi mày bao nhiêu năm, giờ mày dám cãi tao sao?”

Ông tức giận chỉ thẳng mặt cô ta:

“Mày còn chưa làm được gì cho tao! Cả việc lấy thằng Tiêu Hủ An, giúp nó rửa sạch danh xưng con riêng, mày cũng làm không xong!”

“Ngày trước nếu mày giỏi một chút, quyến rũ được Cố Cảnh Trạm, chúng ta đâu đến nông nỗi này? Tao nói cho mày biết, mau nghĩ cách giải quyết đi. Nếu tao phải ngồi tù, mày cũng đừng mong sống yên!”

Lữ Tư Vi kìm nén đau đớn và nhục nhã, c

ắn răng đáp:

“Con biết rồi, con sẽ giải quyết.”

“Cút ra ngoài!”

Lữ Chí Tường không thèm nhìn cô ta thêm lần nào nữa, quay người đi.

Lữ Tư Vi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đầy căm hận.

"Lữ Chí Tường, ông đợi đấy! Tôi sẽ không bao giờ quên những đau khổ và nhục nhã này. Có ngày, chính ông sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi!"

Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng ông ta, rồi quay người bước ra khỏi văn phòng.