Côi Uyển
Sau khi rời khỏi tập đoàn Cố Thị, Hướng Vãn Kiều lái xe trở về Côi Uyển, nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Trước đây, cô cực kỳ căm ghét nơi này, coi nó như một cái l*иg giam cầm tự do của mình. Cô từng ngày đêm nghĩ cách trốn khỏi căn biệt thự này, cũng như rời xa Cố Cảnh Trạm.
Nhưng bây giờ, cô chủ động quay lại đây, mang theo những suy nghĩ hoàn toàn khác so với trước kia.
Vừa nhìn thấy Hướng Vãn Kiều đứng ở cửa, bà Vương – quản gia lâu năm của Côi Uyển – lập tức cảm thấy hồi hộp. Bà khúm núm bước lên chào:
“Tiểu thư, cô đã về.”
Hướng Vãn Kiều bừng tỉnh từ dòng suy nghĩ, khẽ mỉm cười dịu dàng, đáp lại:
“Má Vương.”
“Tiểu… Tiểu thư...”
Má Vương ngơ ngác, cảm giác như Hướng Vãn Kiều trước mắt là một người hoàn toàn khác.
Cách đây không lâu, chẳng phải cô còn cãi nhau om sòm với tiên sinh, thậm chí còn tự tử để đòi ly hôn sao? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, bà vẫn cảm thấy rùng mình.
Hướng Vãn Kiều nhẹ nhàng sửa lại:
“Con và A Trạm đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Sau này đừng gọi con là ‘tiểu thư’ nữa, không thích hợp đâu. Gọi tôi là ‘phu nhân’ hoặc ‘bà chủ’ được rồi.”
Từ khi kết hôn đến giờ, Hướng Vãn Kiều chưa từng thừa nhận cuộc hôn nhân với Cố Cảnh Trạm. Vì trong lòng còn yêu Tiêu Hủ An, cô từng ra lệnh cho tất cả người trong Côi Uyển không được gọi mình là ‘phu nhân’.
Cố Cảnh Trạm hiểu cô không muốn, nên không ép buộc, cũng chẳng phản đối. Anh chỉ âm thầm nhượng bộ, tôn trọng quyết định của cô.
Nghe xong, Má Vương càng thêm kinh ngạc.
“Phu… Phu nhân.” Bà thử gọi.
Hướng Vãn Kiều mỉm cười, gật đầu hài lòng. Rồi cô nói tiếp một câu khiến Má Vương không tin nổi:
“ Má Vương, lát nữa nhờ mọi người chuyển hết đồ của con ở phòng khách sang phòng ngủ chính nhé.”
“Gì cơ?”
Má Vương gần như không tin vào tai mình, vội hỏi lại:
“Ý phu nhân là… chuyển đồ từ phòng khách của cô sang phòng tiên sinh?”
“Đúng vậy!” Hướng Vãn Kiều xác nhận, “Tôi và A Trạm là vợ chồng, chẳng phải vợ chồng thì nên ngủ chung một phòng sao?”
Nghe vậy, Má Vương mừng rỡ ra mặt, gật đầu đồng tình:
“Đúng đúng, vợ chồng thì nên ở cùng một phòng. Tôi sẽ lập tức bảo người chuyển đồ giúp phu nhân.”
Nói xong, bà nhanh chóng sắp xếp người làm theo lời dặn của Hướng Vãn Kiều.
Xong xuôi, bà quay lại nhìn cô, ánh mắt có phần dò xét.
Phu nhân này đúng là thay đổi rồi. Bà nghĩ thầm. Chuyện lần trước suýt mất mạng có lẽ đã khiến cô ấy tỉnh ngộ.
Má Vương không kìm được, lên tiếng bênh vực Cố Cảnh Trạm:
“Phu nhân, mong cô đừng trách tôi nhiều lời. Tiên sinh thật sự rất yêu cô. Anh ấy...”
“Con biết.” Hướng Vãn Kiều cắt lời, giọng điềm tĩnh:
“Bà yên tâm, sau này con sẽ không làm khó A Trạm nữa.”
Bà Vương xúc động đến rưng rưng nước mắt, gật đầu liên tục:
“Tốt quá! Chỉ cần cô có thể hiểu ra, sống hòa thuận với tiên sinh là tốt lắm rồi.”
Hướng Vãn Kiều mỉm cười, nói:
“ Má Vương, dẫn con đi dạo quanh đây một chút nhé. Con muốn làm quen lại nơi này.”
“Được chứ.”
Khi dạo đến khu vườn phía sau, trước mắt cô là một luống hoa tulip đã chết khô, thối rữa tận gốc.
Trước đây, để trả đũa Cố Cảnh Trạm vì dùng thủ đoạn ép cô kết hôn và chia rẽ cô với Tiêu Hủ An, Hướng Vãn Kiều đã cố ý tưới quá nhiều nước khiến cả luống tulip này chết hết, chỉ để làm anh đau lòng.
Bởi vì đây là loài hoa mà Cố Cảnh Trạm yêu thích nhất.
Má Vương thấy cô đứng nhìn luống tulip, liền lên tiếng kể:
“Hồi đó, tiên sinh đã ngồi đây cả đêm, chỉ lặng lẽ nhìn luống hoa bị hủy. Sáng hôm sau, tôi định bảo người nhổ bỏ để trồng lại, nhưng tiên sinh không cho.”
“Anh ấy nói…”
Má Vương ngập ngừng.
Hướng Vãn Kiều cảm thấy nghẹn ngào, khẽ hỏi:
“Anh ấy nói gì?”
“Tiên sinh nói, dù có trồng lại, cuối cùng chúng cũng sẽ bị hủy một lần nữa. Chỉ cần bông tulip trong lòng anh ấy vẫn nở rực rỡ là đủ.”
Tulip đỏ – biểu tượng của tình yêu nồng cháy và lời tỏ tình.
Bông tulip trong lòng anh, chính là cô.
Kiếp trước lẫn kiếp này, điều anh khao khát vẫn là tình yêu của cô.
Hướng Vãn Kiều ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu để kìm nén dòng lệ chực tuôn ra.
Một lúc sau, cô cất giọng nhẹ nhàng:
“ Má Vương, mai nhờ người xử lý luống hoa này, đào đất lại. Con sẽ tự tay trồng lại tulip.”
“Được ạ, sáng mai tôi sẽ bảo người dọn sạch.”
Hướng Vãn Kiều tiếp tục dặn:
“Chuyện này đừng nói với A Trạm. Con muốn dành cho anh ấy một bất ngờ.”
Má Vương cười tươi, đáp:
“Được, tôi sẽ nhắc nhở mọi người giữ bí mật giúp phu nhân.”
“Nhớ kỹ, chọn thời điểm anh ấy không có nhà để làm.”
“Cô cứ yên tâm.” Má Vương nhanh chóng hỏi thêm: “Phu nhân vẫn muốn trồng tulip đỏ, đúng không?”
“Đúng vậy.”
5 giờ chiều.
Tại văn phòng, Cố Cảnh Trạm đang xem tài liệu thì điện thoại trên bàn reo lên. Anh liếc mắt nhìn màn hình, thấy là Má Vương gọi.
Anh hơi nhíu mày, sau đó nhấn nút nghe, giọng nói lạnh lùng:
“Có chuyện gì?”
“Tiên sinh, phu nhân vừa về Côi Uyển, cô ấy bảo chuyển hết đồ của mình vào phòng chính. Hiện giờ phu nhân đang ở bếp, nói là muốn tự tay nấu cơm cho tiên sinh.”
Má Vương kể lại tình hình, không quên giữ kín chuyện tulip như đã hứa.
Nghe vậy, khóe môi Cố Cảnh Trạm bất giác cong lên, khí lạnh bao quanh cũng dần tan biến.
Giọng anh dịu lại:
“Trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy bị thương.”
“Vâng, tiên sinh.”
Trước khi cúp máy, bà Vương không nhịn được, nói thêm:
“Tiên sinh, tối nay về sớm một chút nhé. Đừng để phu nhân chờ lâu.”
“Phu nhân?” Cố Cảnh Trạm hơi bất ngờ với cách xưng hô này.
“Đúng vậy, phu nhân bảo hai người đã đăng ký kết hôn, gọi cô ấy là tiểu thư thì không hợp nữa.” Má Vương vui vẻ kể.
Ánh mắt Cố Cảnh Trạm lóe lên vẻ ngạc nhiên:
“Cô ấy thực sự nói vậy?”
“Đúng ạ. Tiên sinh, phu nhân bây giờ thật sự như đã thay đổi thành người khác.”
Cố Cảnh Trạm lặng đi một lúc, ngón tay dài thon gõ nhịp trên mặt bàn, vẻ mặt không đoán được đang nghĩ gì.
Từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, cô như trở thành một người hoàn toàn khác. Không còn ồn ào cãi vã, cũng không nhắc đến ly hôn nữa. Cô còn nói sẽ sống hòa thuận bên anh.
Hai ngày nay, anh luôn tự ép mình tin tưởng, cố gắng không nghi ngờ bất cứ lời nào cô nói.
Nhưng người phụ nữ từng yêu Tiêu Hủ An cuồng nhiệt, sao có thể nói hết yêu là hết yêu ngay được?
Ngẫm một lúc, Cố Cảnh Trạm khẽ nói:
“Cô ấy nói gì thì cứ làm theo. Thuận theo ý cô ấy là được.”
“Rõ thưa tiên sinh.”