Chương 47: Thật ra, bố ruột của con…..

Thất Hy ban đầu cũng không biết rằng sự việc này là một tay Lục Ti Thâm làm ra.

Nhưng từ lúc cô biết người bên cạnh là Lục lão gia tử, cô liền đoán được rồi.

Đây là viện điều dưỡng Lục gia muốn vào được cũng đâu có dễ dàng như vậy, chứ đừng nói phòng VIP.

Thất Hy cũng không phải ngốc.

Thất Vãn Ninh lại hỏi về tình trạng thân thể của mình: “cái bệnh tâm thần này của mẹ, tại sao đột nhiên lại khỏi rồi?”

Thất Hy đem chuyện của Thu Dung nói cho bà nghe, đương nhiên thiên nhãn và chuyện bắt quỷ, trước mắt tạm thời bỏ qua, chỉ nói bản thân quen biết một bị đại sư, đại sư đó thấy cô có trí tuệ liền dạy cô một ít bản lĩnh huyền môn.

Thất Vãn Ninh vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vốn dĩ cũng không có minh mẫn cho lắm, cũng không truy hỏi cô.

“Thu Dung! bà ta tại sao lại muốn hại mẹ?”

Thất Hy thật sự cũng muốn hỏi thử bà ta: “mẹ, Thu Dung làm thư ký cho Cố Ngọc Sơn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mẹ không hoài nghi quan hệ của bọn họ sao?”

“Hoài nghi chuyện gì?” Trên mặt của Thất Vãn Ninh cũng ngẩn ra, sau đó mới hiểu được ý của cô, “Tiểu Hy, con nói Cố Ngọc Sơn và Thu Dung bọn họ ở cùng nhau sao? bà ta hại mẹ, là vì Cố Ngọc Sơn?”

Thất Hy bỉu môi nói: “mẹ đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của bọn họ rồi, trước khi kết hôn bọn họ đã ở bên nhau rồi, cái người cha đã chết của Thu Nhân Nhân, chính là Cố Ngọc Sơn.”

Nhưng Thất Hy phát hiện, khi nói chuyện của Cố Ngọc Sơn và Thu Dung, Thất Hy mới phát hiện biểu tình của mẹ cô rất bình tĩnh.

Ngay cả lúc nói về thân thế của Thu Nhân Nhân, sắc mặt của Thất Vãn Ninh cũng không có chút dao động gì cả.

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không tức giận sao? cái tên đàn ông đó phản bội mẹ.”

“Mẹ….”

Thật ra, trong tim của Thất Vãn Ninh cũng có giấu một bí mật, một bí mật có liên quan đến thân thế của Thất Hy.

Bà đem chuyện này giấu Thất Hy cũng là bời vì muốn cho Thất Hy có một gia đình có ba có mẹ, gia đình vui vẻ ấm áp, nhưng hiện tại, thấy mỗi lần Thất Hy nói đến Cố Ngọc Sơn, trên khuôn mặt đó hiện lên vẻ ghê tởm và căm ghét đó.

Thất Vãn Ninh cũng rất đau lòng thay cô, liền dự định muốn đem bí mật giấu trong lòng nói cho cô biết.

“Tiểu Hy, con cũng đã lớn rồi, mẹ có một chuyện, muốn nói với con, thật ra, bố ruột của con, không phải là Cố Ngọc Sơn.”

Lần này đến lượt sắc mặt Thất Hy bình tĩnh, trong tim không có chút dao động gì cả.

“Ồh…., con sớm đã có cảm giác hắn không phải là bố của con rồi, dù sao, ông ta xấu như vậy.”

Thất Vãn Ninh vốn dĩ còn có chút lo lắng cô nhất thời không thể nào chấp nhận được, ai ngờ rằng Thất Hy lại có phản ứng như vậy.

“Tiểu Hy, con....con không đau lòng sao?”

Sau khi Thất Hy trải qua những chuyện của kiếp trước, đối với Cố Ngọc Sơn trừ hận ra, ngoài ra không còn có tình cảm gì cả.

“Chuyện Cố Ngọc Sơn không phải là bố ruột của con, con vui vẻ còn không kịp nữa, tại sao phải đau lòng, con không muốn có người bố đáng ghét như vậy đâu.”

Thất Vãn Ninh thấy biểu tình của cô chán ghét như vậy, cũng cong môi cười lớn.

“Hắn đúng thật sự rất kinh tởm.”

Không ai biết rõ hơn Thất Vãn Ninh, cái người ngoài mặt sáng lạng, dịu dàng lịch sự, lại khiêm tốn đó đằng sau lại là kẻ biếи ŧɦái.

“Vậy mẹ tại sao lại gật đầu gả cho ông ta?” Thất Hy bĩu môi, cô cảm thấy cái tên cặn bã Cố Ngọc Sơn này thật sự không xứng với Thất Vãn Ninh.

Không nói về sự chênh lệch giữa thân phận và gia thế, mà là hai người họ đều không phải cùng một thế giới.

Thất Vãn Ninh cũng chỉ có thể nói từ năm mà bà 18 tuổi.

Lúc đó, bà cũng vừa đủ 18 tuổi, liền phát sinh ra việc ngoài ý muốn, mà việc đó đã làm thay đổi nguyên cả cuộc đời của bà.

Bà trước giờ đều là cô con gái ngoan ngoãn, việc duy nhất mà bà từng làm quá giới hạn đó chính là buổi tối sinh nhật 18 tuổi. Bởi vì muốn chúc mừng bản thân đã trưởng thành, bà với bạn bè đi quán bar chơi.

Không ngờ rằng uống say quá ngoài ý muốn thất thân.

Đợi bà biết rằng mình đã mang thai, thì đứa bé trong bụng cũng đã hơn ba tháng rồi.

Bác sĩ nói bởi vì thân thể bà rất yếu, đứa bé chỉ có thể sinh ra.