Chương 20: Ngài là bị người xấu châm hình nhân rồi

Châm hình nhân: một loại bùa chú chỉ cần có bát tự, vật dùng cá nhân, bỏ vào người cỏ mỗi khi phàm phép đối với người cỏ thì người bị bỏ bùa cũng có thể cảm giác được.

“Còn ngớ ra đó làm gì! qua đây vài người, đem Lục lão gia giữ lại.”

Giọng nói của Thất Hy ngọt ngào mềm mại, nhưng mang theo một sự quyết đoán không thể nghi ngờ.

Một số bác sĩ tá phản ứng lại, liền xông qua đem tay chân của Lục lão gia gia giữ chặt.

“Làm sao đây? có cầm tiêm thuốc an thần không?”

“Không có tác dụng đâu, căn bệnh lạ này của Lục lão gia tử, thuốc an thần cũng không có tác dụng.”

“Lúc trước cũng đâu có đáng sợ như vậy đâu! mấy người nói, ông ấy, không phải là dính phải thứ dơ bẩn gì đó rồi chứ!”

Mấy người đàn ông, càng nói càng đáng sợ.

Thất Hy lạnh lùng nhắc nhở một tiếng, cắt đứt những lời nói nhảm của bọn họ: “các người đem người giữ chặt, đừng buông tay, nếu lão gia tử xảy ra chuyện, Lục tam gia sẽ không buông tha cho mấy người.”

Lời của cô đã có tác dụng, các bác sĩ y ta đều bị cái tên Lục Ti Thâm làm cho sợ hãi, không dám chậm chạp, ra hết sức mà đem người giữ chặt, không thể để cho Lục lão gia tử lảm tổn thương bản thân trong trạng thái không có ý thức.

Vị này nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì trong viện dưỡng lão này, nguyên cả đám bọn họ đều không gánh nổi trách nhiệm.

Thất Hy nhanh chóng trở lại phòng, từu trong balô nhỏ lấy ra một tấm bùa.

Lấy xong giấy bùa lập tức quay trở lại phòng của Lục lão gia tử, trong miệng thầm niệm chú, sau đó kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, ấn lên giữa trán của Lục lão gia tử.

Động tác của cô rất thuần thục, hoàn thành, những người bên cạnh muốn ngăn cản cũng không kịp.

“Cô đang làm cái gì vậy hả? lão gia tử xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm?”

“Tôi phụ trách.”

Lời nói của Thất Hy vừa dứt.

Mọi người liền thấy, cái người mà vừa nãy ở trên giường toàn thân co giật ấy, đã trở nên im lặng.

Lại qua thêm bảy tám giây.

Lục lão gia tử hai mắt mở ra, đưa tay giật lá bùa trên trán xuống.

Âm thanh như tiếng chuông lớn.

“Đây là cái thứ quỷ quái gì đây hả? ai đem cái này dán trên trán tôi thế?”

Tính khí của ông không được tốt cho lắm.

Vừa muốn phát hỏa liền thấy Thất Hy đang đứng bên cạnh giường.

“Thất nha đầu, sao cháu lại ở đây?”

“Đây là bùa đuổi tà.”

Nói rồi, Thất Hy dùng ngón tay nhặt lấy lá bùa mà lão gia tử đã ném sang một bên, xoay một vòng giữa không trung, thầm niện một câu thần chú.

Mọi người liền nhìn thấy lá bùa màu vàng ấy, đột nhiên bốc cháy, biến thành tro.

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, việc vừa nãy phát sinh trên người của Lục lão gia tử. Bọn họ nhất định, còn tưởng rằng cô gái này đang biểu diễn phép thuật gì đó.

Lục lão gia tử lúc này ngẩn ra.

Ánh mắt Thất Hy quét qua những người đó: “tôi có vài lời muốn nói với Lục gia gia, các người đi ra trước đi, tôi tin các người nên biết, cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”

Mọi người đều tận mắt chứng kiến cô gái này dùng một lá bùa để trị cái bệnh lạ của Lục lão gia tử.

Lúc này không còn ai dám xem thường cô gái này nữa.

Cho nên, đợi mọi người đã rời đi.

Thất Hy mới mở miệng nói cho Lục lão gia tử.

“Lục gia gia, có lẽ ông đã bị người xấu châm hình nhân rồi.”

Lục lão gia tử: ???

“Hình nhân cái gì?”

“Châm hình nhân, nói đúng hơn là một loại pháp thuật của người Vu cổ, chính là dùng sinh thần bát tự, tóc, móng tay, còn có máu, đem tất cả để vào một người cỏ nhỏ, lúc hắn đối với người cỏ sử dụng niệm phép, người sẽ cảm nhân được cảm giác sẽ vô cùng đau khổ.”

Lục lão gia tử trong thời gian này quả thực mắc phải một căn bệnh lạ, chắc chắn là bệnh lạ, cũng là do không có thiết bị y tế nào có thể kiểm tra ra nguyên nhân dẫn đến phát bệnh.

Thời gian phát bệnh cũng không cố định.

Khi phát bệnh có cảm giác như bị người khác cầm kim đâm vậy, đau đớn không thể tả nổi.

Lục lão gia tử vốn dĩ không tin những điều vớ vẩn này, nhưng ông tin nha đầu Thất Hy này sẽ không lừa ông.