[Cha, Xà tộc, Bọ ngựa tộc, Rết tộc đều chuẩn bị tấn công chúng ta, bọn họ lại còn đánh lén nữa, đến lúc đó chúng ta bị đánh cho tè ra quần, đuôi ngài còn bị đứt mất một chiếc.]
Hồ Hậu: "Nhà ta tiểu bảo thật ngoan."
[Mẹ, đệ đệ người muốn gϊếŧ cả nhà chúng ta, sau đó lột da rút gân, tạo khăn choàng cổ.]
Đại ca ôn nhu: Lạc Lạc, đại ca mang đệ đi xem thảo nguyên rộng lớn.
[Đại ca, thảo nguyên còn đâu, người kết bái huynh đệ với huynh con đang vội muốn gϊếŧ huynh báo thù, chưa nói chín đuôi của huynh bị chặt đứt còn tay chân cũng chặt đứt.]
Nhị ca lạnh lùng: Lạc Lạc, cho đệ xem độc dược nhị ca mới chế tạo.
[Nhị ca, độc dược là tốt, nhưng dùng trên người huynh làm huynh biến thành tên ngốc, cuối cùng còn bị ném đến chỗ không người bị ác quỷ cắn xé đến chết, linh hồn cũng không còn.]
Bạch Dĩ Lạc vì vận mệnh của người nhà mà sầu muốn rụng tóc, không nghĩ rằng cha bảo vệ được cái đuôi, mẹ đem đệ đệ đuổi đi, huynh đệ kết nghĩa của đại ca đã chết, độc dược nhị ca chế tạo cho người khác uống...
Từng việc, từng việc đều khác với trước kia.
Khi đầu óc choáng váng, y phát hiện mình có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác nhưng không phải người nhà mình, từ đó đạt đỉnh cao nhân sinh.