Năm Diệp Dạng ba tuổi, người phụ nữ đó đã đến nhà cậu hơn một năm và có một cô con gái. Người đàn ông kia rất vui và đặt cho con gái tên "Diệp Toàn", nghĩa là một viên ngọc đẹp vô giá.
Khi đó cậu vẫn là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên, theo như những gì hàng xóm kể lại, ông nội lúc ấy vẫn chưa qua đời còn rất yêu thương cậu.
Nhưng không tới một năm, ông nội cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Đứa trẻ bốn tuổi chẳng nhớ được gì nhiều, cậu hoàn toàn không nhớ được ông trông như thế nào. Chỉ biết bà cố của cậu, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, suốt những năm đó chỉ lấy nước mắt rửa mặt.
Khi còn nhỏ Diệp Dạng vẫn có chút thân thiết với người phụ nữ đó, với người thay thế mẹ cậu vô cũng tò mò. Vào thời điểm ấy, người đàn ông kia không đi làm việc nhiều ở nhà quanh năm, nên người phụ nữ đó vẫn thể hiện rất tốt vai trò của mình.
Mỗi khi ăn cơm, người phụ nữ đó sẽ gắp mỡ vào trong bát của Diệp Dạng còn thịt nạc thì cho chồng và con gái mình.
Lúc nào cậu muốn ăn thịt nạt, người phụ nữ đó luôn nói rằng mỡ rất bổ dưỡng, tốt cho bé trai lắm.
Tuổi nhỏ luôn dễ tin người, cậu ngây thơ nghĩ rằng người phụ nữ này thật sự vì muốn tốt cho mình. Vì vậy cho dù không thích như thế nào cũng phải ráng nuốt vào, vì cái niềm vui của người mẹ giả tạo này.
Sau một thời gian dài, cậu chỉ cần nhìn thấy mỡ đã muốn nôn, huống chi là ăn nó.
Có lần, cậu lén đi đổ bát mỡ vào bồn rửa bát làm nghẹt đường ống.
Người phụ nữ đó cáo trạng với tên đàn ông kia rằng cậu hỗn láo với mình, tuổi còn nhỏ đã học thói lãng phí thức ăn lớn lên thì thành thế nào.
Vì những lời này, cậu bị đập một trận nhừ tử.
Sau đó chưa đến hai năm, cậu học xong rất nhiều công việc nhà, từ rửa bát đến quét nhà, lau sàn...
Ở cái tuổi mà còn không cầm nổi cái ky hốt rác, cậu đã phải làm việc nhà vào mỗi sáng.
Khi lên bảy tám tuổi, người đàn ông kia đã bắt đầu thường xuyên đi làm việc bên ngoài, cậu bị đối xử càng thậm tệ hơn.
Trừ mỗi ngày ba bữa cơm thì cái gì cậu cũng không có, em gái cậu được uống sữa bò, ăn đồ ăn vặt, cậu chỉ có thể nhìn. Em gái xem phim hoạt hình, cậu chỉ có thể đứng bên ngoài ngẩn ngơ.
Ở nơi Diệp Dạng không thể nhìn thấy, người phụ nữ đó sẽ lén lút gọi điện thoại cho người đàn ông kia oán trách Diệp Dạng không nghe lời, nghịch ngợm.
Đôi khi người đàn ông đó trở về, cậu đều bị đánh đập vì một câu nói còn chẳng thể hiểu được.
Sau đó tính cách của cậu càng trầm lặng, sống nội tâm hơn không thích giao tiếp với người khác, khi tủi thân cũng không biết nói thế nào.
Cậu không biết tại sao cha mình đột nhiên lại trở nên như vậy, không còn thương cậu nữa.
Từ năm tám tuổi cậu đã bị nứt da, bởi vì người phụ nữ đó bắt cậu phải tự giặt quần áo, mùa hè thì không sao nhưng đến mùa đông, nước sông lạnh như băng vậy, nước dính lên tay cậu như hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt.
Cứ thế tay cậu càng ngày càng nghiêm trọng, có lúc cả bàn tay như bị thối rữa đi.
Khi cậu đến trường, các bạn cùng lớp đều xa lánh nói rằng tay cậu rất hôi thối. Những gì trẻ con nói đều thẳng thắng nhất cũng làm tổn thương người khác nhất.
Cậu không dám khóc trước mặt người khác, chỉ có thể trốn trong chăn mà thút thít.
Sau này, người duy nhất chăm sóc cậu là bà cố ngã bệnh, người phụ nữ đó càng không kiêng dè gì, nấu cơm cũng không cho cậu ăn, vứt hết đồ cậu thích. Nhẹ thì mắng mỏ cậu, nặng thì đánh vì đủ thứ lý do.
Người phụ nữ đó đôi khi không giống một con người, lời nói dơ bẩn như thế nào cũng có thể nói với Diệp Dạng, nhưng làm Diệp Dạng đau lòng nhất vẫn là câu:
"Mày sinh ra là một gánh nặng đó biết không hả? Đồ ăn hại, nếu không sao mẹ mày không cần mày? Mày có biết khi Trần Cầm mới sinh mày ra đã muốn bóp chết mày không!"
Trần Cầm là tên mẹ của cậu.
Câu nói này bị người phụ nữ kia dùng làm vũ khí công kích cậu, nói suốt bảy tám năm. Diệp Dạng không biết là thật hay giả, nhưng bị nhồi nhét vào đầu nhiều năm như vậy, cậu cũng không còn kỳ vọng gì vào mẹ ruột của mình nữa.
Khi còn đi học, giáo viên luôn giảng giải rằng tình mẫu tử vĩ đại như thế nào, trên đời không có người mẹ nào không yêu con mình cả.
Diệp Dạng vẫn luôn muốn phản bác, nhưng không có gì tuyệt đối cả nếu không sao người tên Trần Cầm đó nỡ lòng nào bỏ rơi cậu, để cậu một mình chịu đau khổ trên thế gian này?
Trong nhà cậu có một câu tục ngữ "Muộn mẹ cũng muộn cha", hàm ý là sau khi có mẹ kế cha ruột cũng trở thành cha dượng.
Những lời đó không sai chút nào, vết thương trên người cậu bây giờ là do một tay cha cậu đánh vì cãi lại người phụ nữ kia.
Tên đàn ông đó nghe lời vợ dần dần cũng giống như cô ta, có gì tốt đẹp đều dành cho ông ta trước sau đó đến người phụ nữ này cùng con gái của bọn họ.
Chỉ có thứ gì dư thừa, bọn họ không cần đến mới nhớ tới trong nhà còn một đứa con trai, kể từ khi bà cố ngã bệnh lúc mười tuổi cậu không bao giờ được ăn sinh nhật nữa.
Muốn nếm được vị bánh ngọt phải đợi đến sinh nhật em gái cậu. Trong cái nhà này cậu giống như người ngoài, một kẻ lạc lõng.
Ngay cả cô em gái nhỏ tuổi không biết gì cũng sẽ nói những lời đồng ngôn vô kỵ với giọng điệu vô cùng ngây thơ:
"Mẹ là của em, bố cũng là của em. Mẹ không yêu anh, bố cũng không yêu anh."
(*Đồng ngôn vô kỵ (童言无忌的): Lời trẻ con nói không kiêng kỵ điều gì)
Khi đó bà cố nó đã qua đời, cậu bé Diệp Dạng kiên quyết mà nói với em gái rằng:
"Một ngày nào đó, anh sẽ rời xa gia đình này rời khỏi các người, vĩnh viễn không trở về nữa."
...
Diệp Dạng nhận khăn giấy từ Tô Tri Vi rồi lau qua loa trên mặt.
Cậu không hiểu sao nhớ đến câu nói đó với em gái, không ngờ lại trở thành lời tiên tri. Rốt cuộc cậu thật sự đã rời đi, bỏ lại cái gọi là "nhà" đó.
"Tiểu Dạng có sao không?"
"Nè! Cậu bỏ độc vào thức ăn phải không? Sao Tiểu Dạng lại nôn ra hết vậy hả?"
"Oan cho tôi quá, tay nghề của tôi thế nào chẳng lẽ cậu không biết hả? Tôi chỉ gắp cho nhóc ấy một miếng thịt kho tàu thôi."
Thanh âm xung quanh ù ù bên tai Diệp Dạng, cậu không dám ngẩng đầu lên, sợ bị hai người nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Diệp Dạng cảm thấy ai đó nắm lấy cầm cậu, xuyên qua mí mắt cậu biết người ấy là Hạ Đông, dường như anh rất lo lắng, hỏi:
"Nhóc làm sao vậy?"
Một người khi cảm thấy oan ức, buồn bã nhất không nên có người bên cạnh. Chỉ sợ họ vừa khách sao đôi ba câu, bạn sẽ không kiềm chế được, sau đó bị cho là đạo đức giả.
Diệp Dạng hiểu rõ hai người này với cậu chẳng qua chỉ là béo nước gặp nhau, cho nên cậu cố gắng kìm lại không muốn khóc nữa, cố gắng không để bản thân quá đáng thương, làm ra vẻ này nọ.
Đột nhiên, Diệp Dạng rơi vào một vòng tay ấm áp, khuôn ngực rộng lớn của người đàn ông ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của cậu thiếu niên ấy. Diệp Dạng ngửi được một mùi nước hoa nhàn nhạt.
Khác với mùi hương của Tô Tri Vi lần trước, mùi của Hạ Đông có cảm giác nhẹ nhàng hơn nhưng cũng có một sự nặng nề không giải thích được. Giống như khi chạy vội vã trong một khu rừng chợt ngửi được một mùi hương rất dễ chịu, nháy mắt có thể làm cơ thể thả lỏng, làm người ta an tâm đến kỳ lạ.
Cậu nghe thấy một tiếng thở dài không hiểu nguyên do, một bàn tay mạnh mẽ mà ấm áp chạm vào sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Một bàn tay khác khẽ khàng vỗ vào lưng cậu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ làm nũng vô cớ.
Có trải qua bao nhiêu chuyện, dù sao cậu vẫn là một đứa trẻ, cậu chỉ mới mười bảy tuổi, không có cách nào giữ tất cả nỗi khổ sở, sự bi thương vào trong lòng cả.
Hạ Đông cảm giác trước ngực ướt đẫm, Tô Tri Vi phía sau đặt tay lên lưng Diệp Dạng nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc của cậu. Suốt mười lăm phút sau cậu mới kìm chế được, không khóc nữa.
Diệp Dạng đứng dậy khỏi l*иg ngực Hạ Đông, khẽ nói:
"Anh Đông, chị Tri Vi, em xin lỗi, em..."
Hạ Đông ngắt lời cậu, nói:
"Khóc xong rồi thì ăn cơm thôi."
Tô Tri Vi cũng vội vàng tiếp lời:
"Ăn cơm trước đã."
Diệp Dạng ngồi trở lại bàn ăn đã không thấy mòn thịt kho tàu đâu, kể cả miếng thịt trong bát cậu cũng biến mất.
Đồ ăn mùa đông rất nhanh lạnh đi, trên các món rau đóng một lớp dầu trắng xóa. Hạ Đông chợt xoa đầu Diệp Dạng, nói:
"Thôi bỏ đi, đừng ăn nữa. Tôi hâm nóng rau trước, chị Tri Vi của nhóc đến rồi đấy, tôi nấu thêm vài món. Có muốn ăn gì không?"
Diệp Dạng do dự hỏi:
"Món nào cũng được ạ?"
Hạ Đông nói đùa:
"Không được, tôi không thể nấu cho nhóc bào ngư, vi cá gì đâu, dù sao cũng không có nguyên liệu."
Tô Tri Vi cũng cười theo, Diệp Dạng vội vàng hỏi:
"Vậy trứng bác cà chua được không ạ?"
"... Được chứ."
Hạ Đông sững người một lúc, không ngờ nhóc con ấy lại muốn ăn món này.
Tô Tri Vi không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy đứa trẻ này chắc đang nhớ nhà.
Trong khi Hạ Đông nấu nướng, Tô Tri Vi ở phòng khách nói chuyện phiếm với Diệp Dạng. Nói một lát lại trêu cậu một hai câu, Diệp Dạng cũng thoải mái hơn vui vẻ đáp lại.
Bữa tối này diễn ra rất hòa thuận, thông qua trò khôi hài vừa rồi, quan hệ giữa Diệp Dạng và Hạ Đông như được kéo gần thêm, cảm giác thân thiết hơn một chút.
Tô Tri Vi rời đi sau bữa ăn, vì vẫn còn việc trong cửa tiệm, trước khi đi còn dặn dò Diệp Dạng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.
Tô Tri Vi cùng Hạ Đông ăn ý ngầm không nhắc lại sự việc trước bữa cơm, cũng không hỏi cậu tại sao ăn thịt lại nôn ra, hay tại sao cậu lại khóc thảm đến như vậy.
Diệp Dạng tắm rửa xong thì ngồi trên giường, hiếm khi không muốn dùng thuốc ngủ. Cậu cầm bình thuốc nhìn hồi lâu, đang định đặt xuống thì Hạ Đông đã gõ cửa đi vào.
Diệp Dạng vội vàng giấu lọ thuốc dưới gối nằm, Hạ Đông cầm một cái khăn, nói với cậu:
"Nằm xuống."
Diệp Dạng không biết anh định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống.
"Nhắm mắt lại."
Hạ Đông gấp cái khăn thành hình chữ nhật, đặt trên đôi mắt đã nhắm chặt của Diệp Dạng, cảm giác lành lạnh đó không những làm cậu không thấy khó chịu mà còn mang đến cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Thì ra, trên thế giới này vẫn còn người sẵn sàng quan tâm đến cậu.
Hạ Đông cầm lấy tay của đứa nhỏ bên ngoài chăn, hỏi:
"Có thuốc không? Tôi bôi cho nhóc."
"... Có ạ, bên trong ngăn tủ."
Diệp Dạng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, giống như có đàn kiến vừa bò qua người cậu vậy.
"Cảm ơn anh Đông nhiều lắm."
Tầm mắt Diệp Dạng bị che lại, chỉ cảm thấy bàn tay mình đặt úp trong lòng bàn tay Hạ Đông. Một tay khác của anh cầm bông tăm nhúng thuốc, sẽ sàng bôi thuốc lên tay cậu.
Hạ Đông giúp bôi thuốc một lúc, cảm giác thời gian chườm đá đã đủ lâu rồi, ngày mai hẳn sẽ không sưng lên.
Anh đang định cầm khăn đi thì thấy dưới gối có lọ thuốc ngủ lộ ra.
"Cậu bạn nhỏ khó ngủ à?"
Hạ Đông không nghe được tiếng trả lời nên nhấc chiếc khăn lên, lúc này anh mới phát hiện Diệp Dạng đã ngủ mất. Anh không nhịn được khẽ bật cười, mang theo khăn tắm ra ngoài tắt đèn phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
__________
Tác giả có lời muốn nói: Đi một mình trong đêm tối đừng ngoảnh đầu lại, càng ngoảnh lại càng hoảng hốt.
...
(*)Đồng ngôn vô kỵ là một thành ngữ bên Trung, nên tui quyết định để nguyên.
Mọi người biết tại sao khi bé Dạng ăn bánh bao lại nhổ ra rồi đó, thương bé. (TT)