Từ tin nhắn đó của Hạ Đông, mãi cho đến khi Diệp Dạng tắm xong cũng chưa có tin nhắn mới nào. Diệp Dạng vẫn hay lơ đãng, thỉnh thoảng lướt xem điện thoại.
Tô Tri Vi tặc lưỡi vài cái.
"Mới có hơn nửa ngày không gặp mà đã như vậy rồi, những ngày tiếp theo em tính thế nào đây?"
Diệp Dạng nhỏ giọng giải thích:
"Em chỉ lướt Weibo thôi..."
Màn hình điện thoại của Diệp Dạng rõ ràng hiện giao diện của WeChat nhưng Tô Tri Vi cũng không nói gì. Trong lòng chỉ có chút cảm thán, thời gian cô hẹn hò với Cựu Lâm cũng vậy, dính nhau không rời, đi đến đâu cũng muốn mang người còn lại theo đến đó.
Cô nhìn Quất Tử đang thẫn thờ nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, nói:
"Không biết lúc cậu yêu đương có dính người vậy hay không..."
Quất Tử sửng sốt, đáp một câu:
"Có lẽ."
Tô Tri Vi híp mắt cười rộ lên.
"Được rồi, chúng ta cũng đã ba mươi hai, đúng là thời gian không buông tha ai bao giờ nha..."
"Ừm."
Hai cô gái đã từng ngây thơ hồn nhiên, bước ra xã hội gần mười năm, bị tình cảm ăn mòn, thời gian mài giũa, đã sớm mất đi dũng khí thẳng thắng thời niên thiếu, cũng sẽ không còn xem trọng chuyện tình yêu như trước.
"Khi nào cậu mới tìm bạn trai đây?"
Quất Tử liếc nhìn Tô Tri Vi, đáp:
"Chờ đã, khi nào gặp người thích hợp, tôi sẽ kết hôn luôn."
Khi Quất Tử nói những lời này rất điềm tĩnh, tựa như không nghĩ gì cả, lại tựa như cái gì cũng đã nghĩ kỹ.
Không khí có chút tĩnh lặng, mọi người đều chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Diệp Dạng trở về phòng, lúc đi ngang qua phòng của Tô Nhượng và Dương Nhất Tỉnh, nghe thấy bên trong có vài tiếng than nhẹ, tai Diệp Dạng đổ bừng, trong lòng lại bắt đầu nhớ Hạ Đông.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, trên ban công gồ ghề đọng một vũng nước nhỏ.
Thời tiết tháng sáu không còn lạnh như đầu xuân, mà mang theo khí lạnh đặc trưng lúc cuối xuân đầu hạ.
Diệp Dạng hơi rùng mình, bước đến đóng cửa sổ ban công.
Trước khi ngủ cậu kiểm tra di động lần nữa, nhưng vẫn như cũ không có tin nhắn mới nào.
Sáng sớm hôm sau, điện thoại reo lên vài tiếng. Diệp Dạng mở mắt ngay lập tức, nhanh chóng bật điện thoại di động lên, nhưng tin nhắn không đến từ Hạ Đông, mà là người lần trước đột nhiên kết bạn với cậu trên đường trở về từ thành phố X, là một người xa lạ.
Đông Kim: Có ở đó không?
Đông Kim: Dậy chưa thế?
Diệp Dạng nhíu mày, gõ chữ: Cậu là ai, tại sao lại kết bạn với tôi?
Đông Kim: Tôi mới đăng ký tài khoản trên WeChat không có nhiều bạn lắm, chỉ nhập đại số để kết bạn, muốn tìm người tâm sự.
Diệp Dạng: Tôi không thích nói chuyện phiếm, mong cậu tìm người khác, hủy kết bạn với tôi đi.
Đông Kim: Đừng!
Diệp Dạng mím môi, cảm giác khó chịu vì bị tin nhắn đánh thức dần dâng lên trong lòng.
Cậu xem trang cá nhân của người nọ, đang định xóa kết bạn thì chợt nhận ra điều gì, chuyển sang trang thông tin, cậu nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé trong ảnh đại diện một lúc.
Là một người phụ nữ.
Không biết bản thân nghĩ gì, Diệp Dạng do dự một lát, thay vì xóa kết bạn cậu lại trả lời:
"Tôi sẽ không hủy kết bạn nhưng cậu hạn chế nhắn tin với tôi thôi."
Đông Kim gửi đến một nhãn dán đáng yêu: Được! Hôm nay chỗ bên tôi nắng muốn chết, chỗ cậu thế nào?
Diệp Dạng trả lời: Trời đang mưa.
Bên kia hồi lâu không trả lời, Diệp Dạng cũng không để ý nữa, cậu ngồi dậy tựa người vào đầu giường nghĩ đến Hạ Đông, không biết bây giờ anh Đông đã thức chưa, đã ăn sáng hay chưa?
Diệp Dạng vẫn không nhịn được gửi một tin nhắn cho Hạ Đông: Chào buổi sáng, anh Đông.
Không nhận được hồi âm.
Mưa hôm nay không lớn như hôm qua, nhưng vẫn dai dẳng mãi không ngớt, mọi người không cách nào ra ngoài chơi. Tô Tri Vi nhìn một hàng dài mây dông trên kênh dự báo thời tiết, bất đắc dĩ nói:
"Mưa thế này, có vẻ chẳng đi đâu được."
Tịch Vũ an ủi:
"Không sao, vốn dĩ định tối này về mà, xem như về sớm vài tiếng."
Dương Nhất Tỉnh gật đầu.
"Vậy để tôi gọi điện đặt xe."
Diệp Dạng không quan tâm việc đó lắm, Hạ Đông không ở đây, cậu cũng chẳng còn tâm trạng đi đâu, trở về học còn hơn.
Chỉ là khi sắp về, bà nội còn lưu luyến con cháu, bà nắm tay Tô Nhượng và Tô Tri Vi mãi, còn kéo theo Diệp Dạng.
"Về sau có thời gian, cháu với Vi Vi tới chơi với bà."
Diệp Dạng đáp:
"Vâng ạ, lần sau cháu sẽ đến chơi với bà."
Khi lên xe, bà nội cho Dương Nhất Tỉnh một bao lì xì.
"Hai đứa ở cạnh nhau phải chú ý, gặp chuyện gì cũng phải nói rõ ràng với nhau, đừng cãi nhau. Dù hai đứa không tính kết hôn nhưng vẫn nên tính toán cẩn thận, tránh tiêu xài phung phí. Cháu xem thằng bé, từ nhỏ chưa bao giờ chịu cực khổ, nếu nó giận cháu thì cũng nhường nhịn nó chút, thuận theo dỗ dỗ chút là được..."
Dương Nhất Tỉnh nhận bao lì xì.
"Vâng nội, cháu sẽ đối xử tốt với em ấy."
Đôi mắt Tô Nhượng có hơi đỏ lên, anh ta ôm chầm lấy bà nội.
"Nội chờ ít thời gian nữa, chúng cháu sẽ quay lại thăm bà."
Tô Tri Vi nhìn cạnh tưởng này bèn mỉm cười, người ta hay nói cách bối thân(*), đúng là bà nội thương họ vô cùng. Khoảng thời gian họ ở bên nhau, bà nội là người duy nhất ủng hộ cô, chưa từng la mắng cô.
((*)Cách bối thân (nguyên tác: 隔代亲): là hiện tượng ông bà nuôi cháu từ nhỏ, ít có sự can thiệp của cha mẹ. Cách bối thân có thể xoa dịu nỗi cô đơn của người già, mang lại niềm an ủi to lớn về mặt tinh thần, thậm chí làm sống lại "sự hồn nhiên như trẻ thơ" vẫn chưa bị dập tắt của người già - Baidu. Do vậy, ông bà thân thiết và yêu thương những đứa cháu họ chăm sóc từ nhỏ nhiều hơn rất nhiều, thậm chí còn hơn con của họ.
Chi tiết ở cuối chương)
Không phải bà không lo lắng, chỉ là sợ họ đau khổ, tủi thân mà thôi.
Dương Nhất Tỉnh đưa Diệp Dạng về trước khu chung cư, Diệp Dạng tạm biệt họ rồi chầm chậm trở về, khi đi ngang qua chỗ đậu xe của hạ Đông, cậu dừng lại một lát.
Nơi đó không có gì cả.
Diệp Dạng lên lầu, Khò Khò vừa nghe tiếng mở cửa đã chạy tót qua, cọ cọ vào cổ chân của cậu.
Nuôi hơn một tháng, Khò Khò đã béo hơn nhiều.
Diệp Dạng vừa bế chú vừa đi qua xem chậu cát mèo, phát hiện đã được ai đó xử lý, thức ăn và nước uống được đổ đầy, hẳn do Hạ Đông khi quay về đã làm.
Diệp Dạng ngồi trên sofa, ôm Khò Khò vào lòng, thi thoảng vuốt vuốt bộ lông của chú. Nhất thời không biết bản thân nên làm gì, trong phòng không có bóng người quen thuộc, chẳng có chuyện gì làm Diệp Dạng hứng thú nữa.
Cậu ngồi ngơ ngác hồi lâu, đến khi Khò Khò kêu lên vài tiếng bất mãn.
Diệp Dạng cười, cúi đầu nhìn xuống.
"Để anh mang nhóc đi tắm."
Vừa nói xong, Diệp Dạng đã đưa Khò Khò vào túi mèo, đưa đến bệnh viện thú cưng cách đó không xa.
Cô gái làm ở bệnh viện thú cưng nhớ mặt cậu, vừa thấy đã hỏi:
"Anh trai cậu đâu, không đi cùng cậu sao?"
Hai lần trước đi cùng Hạ Đông, Diệp Dạng đều gọi Hạ Đông là anh.
"Mấy ngày nay anh ấy khá bận, không có thời gian đến."
Cô gái vừa cắt móng tay vừa cười hỏi:
"Anh trai cậu có bạn gái chưa? Ở đây có vài người độc thân, cậu có thể giới thiệu với ảnh một chút."
"..."
Diệp Dạng vội vàng từ chối:
"Không được đâu, tôi có... Chị dâu rồi."
Tự làm chị dâu của mình, cũng không hẳn là không thể.
"Vậy còn cậu thì sao?"
Cô gái đó cười hì hì hỏi:
"Đã có đối tượng chưa?"
Diệp Dạng nhỏ giọng đáp:
"Tôi đã có."
Chẳng qua là một người đàn ông.
Cơm tối do Diệp Dạng đặt bên ngoài, ăn được mấy miếng lại đặt xuống, cả một ngày Hạ Đông chưa từng liên lạc với cậu.
Bận đến như vậy sao...?
Diệp Dạng đứng trước gương phòng tắm rửa mặt, lúc đánh răng thì chợt phát hiện, chiếc cốc của Hạ Đông vẫn ở cạnh cốc của cậu, lúc nãy Diệp Dạng còn quen tay mà lật cốc lên.
Lúc đi vội quá không chú ý sao...
Diệp Dạng về phòng sắp xếp lại vali, treo từng bộ lên móc, bộ quần áo cặp của hai người vẫn chưa kịp mặc như cũ.
Đóng tủ âm tường lại, Diệp Dạng do dự một lát mới lấy đồ ngủ của Hạ Đông ra, mặc vào người.
Ít nhất như vậy làm cậu có chút gì đó an tâm.
Trước khi đi ngủ, Diệp Dạng nhắn một tin chúc ngủ ngon, nhưng vẫn không nhận được bất cứ tin hồi âm nào.
Hôm sau, gia sư gọi điện đến, hỏi cậu hôm nay học sớm hơn được không, vì buổi tối có bạn học của cậu ta mời đến dự sinh nhật.
Sau khi Diệp Dạng đồng ý, gia sư hẹn bốn giờ chiều sẽ đến.
Gia sư làm một sinh viên trẻ, tên là Trình Lập Nhiên, cậu ta lấy thành tích đứng thứ ba toàn tỉnh thi vào đại học N, thành tích tốt, việc giảng dạy cũng tốt.
Vốn dĩ, một gia sư bình thường chỉ dạy một môn, nhưng Hạ Đông đắp thêm tiền cho Trình Lập Nhiên, nên cậu ta đồng ý dạy nhiều môn một khóa.
Trình Lập Nhiên không phải một người tọc mạch, dạy hơn một tháng cũng chưa bao giờ hỏi cậu tại sao không học ở trường mà lại thuê gia sư.
Diệp Dạng đã ôn tập xong và củng cố kiến thức năm hai cấp ba, bây giờ chỉ còn chương trình học năm cuối cấp.
Trình lập Nhiên cười cười:
"Dậy cậu thật sự rất nhẹ nhàng."
Diệp Dạng có hơi ngượng ngùng đáp:
"Chương trình học lớp mười một tôi đã học qua một lần rồi."
Đây là lần đầu Diệp Dạng nhắc đến việc học trước đây với cậu ta, Trình Lập Nhiên theo đề tài này, hỏi:
"Trước đây, cậu vẫn học khối tự nhiên hay xã hội?"
"Tôi học khối tự nhiên."
"Khối tự nhiên cũng tốt, tôi cũng học khối tự nhiên."
"Sau này cậu cũng học khối tự nhiên chứ?"
Diệp Dạng biết ý của cậu ta, có lẽ đang hỏi cậu sau khi đi học tiếp có muốn đổi khối hay không.
"Đúng vậy, vẫn là khối tự nhiên."
"Có trường đại học nào muốn vào không?"
Diệp Dạng hơi do dự, kỳ thật cậu không có, lúc trước khi bỏ nhà đi, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đại học.
Nhưng khi Trình Lập Nhiên hỏi câu này, điều đầu tiên cậu nghĩ là trường đại học Hạ Đông từng học, chỉ là trường đại học đó trọng tâm vẫn là khoa nghệ thuật.
Lấy điểm số của cậu bây giờ có hơi khó khăn, hơn nữa Hạ Đông nhất định không đồng ý.
Diệp Dạng cười đáp:
"Tôi vẫn chưa nghĩ đến ạ, cảm giác hiện tại vẫn còn hơi sớm."
"Không sớm đâu."
Trình Lập Nhiên nói:
"Còn hơn một năm nữa, cậu có thể tốt nghiệp rồi."
Diệp Dạng không nghĩ nhiều thế, trước khi đi học, còn phải giải quyết chuyện trong nhà cậu.
"Nếu chưa nghĩ được, thì đến đại học N xem sao?"
Trình Lập Nhiên nói khẽ:
"Trường chúng tôi trai xinh gái đẹp đếm không xuể, loại nào cũng có."
"Vào được hay không cũng khó nói lắm."
Điểm tuyển sinh năm ngoái của đại học N rất cao, không biết năm sau thế nào.
"Nhất định có thể mà, cậu tiếp thu rất nhanh."
Trình Lập Nhiên chớp chớp mắt, nói tiếp:
"Đến khi đó tôi giới thiệu cho cậu một đàn chị xinh đẹp nhé."
Diệp Dạng đáp:
"... Tôi đã có người trong lòng rồi ạ."
Trình Lập Nhiên có hơi tiếc nuối.
"Thật đáng tiếc, theo đuổi cô gái đó có khó không? Nếu không thì để tôi chỉ cậu vài chiêu."
"Không khó lắm." Lỗ tai Diệp Dạng đổ bừng.
Thấy đàn em xấu hổ, Trình Lập Nhiên cũng không tiếp tục chủ đề này nữa mà lấy mất tờ đề thi ra.
"Mấy đề này là tôi hỏi xin giáo viên cấp ba của tôi đấy, cậu làm thử xem, làm xong thì tôi đưa đáp án cho cậu hoặc lần sau tôi sửa đề với cậu."
Diệp Dạng cũng có ý này, đưa tay nhận đề.
Tiết học kết thúc lúc sáu giờ chiều, điện thoại vẫn không có thông báo nào.
Diệp Dạng gọi một phần thịt hầm, ăn xong thì đến Cựu Lâm.
Bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, Diệp Dạng cầm đại một chiếc ô ra ngoài. Hôm nay trong tiệm khá đông, dưới lầu cà phê người đến người đi không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng còn có vài nhóm người lên lầu trên.
Tô Tri Vi nằm trên ghế mây ở ban công, ngơ ngác nhìn trời mưa vẫn đang không ngừng rơi.
Diệp Dạng hỏi Quất Tử ở cạnh:
"Gần đây, chị Tri Vi còn thích ngủ không ạ?"
"Còn một chút, nhưng đã đỡ hơn trước nhiều."
"Vậy thì tốt quá."
Di động Diệp Dạng đột nhiên reo lên, là học trò Thẩm Tri của Hạ Đông gọi đến.
Hai người trò chuyện vài câu, Thẩm Tri hỏi:
"Thầy có ở bên chỗ đó không?"
"Không..."
Diệp Dạng mím môi:
"Không phải anh ấy đến chỗ anh sao?"
"Không hề!"
Thẩm Tri chợt dừng chút, nói:
"Có một người muốn hợp tác với thầy, từ sáng tôi đã nhắn tin hỏi nhưng vẫn chưa thấy trả lời, gọi điện cũng không nhấc máy."
Diệp Dạng sửng sốt.
"Tôi cũng không thể liên lạc được với anh ấy."
Thẩm Tri lẩm bẩm vài câu rồi cúp điện thoại, bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều có thể anh đang bận chuyện gì đó.
Tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cậu gửi cho Hạ Đông vẫn còn đó, còn lại chẳng có gì thay đổi.
Diệp Dạng gọi điện qua, trên màn hình hiển thị điện thoại di động đã tắt.
__________
(*)Cách bối thân (隔代亲) (do không biết nên dịch thế nào nên tui để nguyên từ hán việt)
chi tiết:Tình trạng này khá phổ biến, cách nói cách bôi thân còn chỉ đến tình cảm gắn bó giữa ông bà và cháu của họ. Nguyên nhân chính là do bản thân ông bà không còn nhiều thời gian để sống. Thứ hai, có những nguyên nhân sau: càng lớn trí tuệ và tâm lý càng trẻ con, bạn sẽ gần gũi với thế hệ nhỏ nhất, khả năng kiểm soát con cái của bạn sẽ yếu đi, ngôn ngữ chung cũng giảm sút. Tình yêu đối với thế hệ sau sẽ thể hiện trong việc chơi đùa với cháu, sau khi cháu được ông bà vuốt ve, sự gần gũi với ông bà sẽ xoa dịu nỗi cô đơn trong họ.
Già nhất và nhỏ nhất, người sắp chết và kẻ mới ra đời, đây là hai thái cực giữa các thành viên trong gia đình, nếu có thế hệ lớn tuổi hơn thì nguyên tắc là như nhau và có những yếu tố bổ sung cho nhau, nhưng khía cạnh chính của vấn đề nằm ở chỗ Thế hệ cũ. Mặc dù người già thường phàn nàn rằng cháu họ nghịch ngợm, chăm sóc mệt mỏi, phiền phức đến chết, bố mẹ bận rộn và phải chăm sóc con, nhưng thực tế, nếu cha mẹ thực sự muốn bắt cháu đi, họ thường sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí là suy nhược thần kinh.