Chương 15: Sự thật

"Không phải đâu ạ... Chị Tri Vi phải sống thật tốt."

Diệp Dạng ăn nói vụng về không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể lo lắng nhìn Tô Tri Vi lặp lại câu "phải sống thật tốt".

"Lại đây."

Tô Tri Vi vuốt ve cái đầu nhỏ của Diệp Dạng, trong lòng không còn nặng nề như trước.

"Ngốc quá, chị của em không làm chuyện gì ngu ngốc nữa đâu."

"Chị đã chịu đựng qua nhiều năm như vậy, bây giờ vẫn sống tốt đó thôi. Giờ chị còn ba mẹ, xung quanh có bạn bè, người thân. Còn điều gì mà chị không hài lòng nữa chứ?"

Tô Tri Vi lau nước mắt trên mặt đi, cười nói:

"Em đi hỏi cô ý tá xem lúc nào làm kiểm tra được. Hôm nay chị uống hơi nhiều, bây giờ hơi buồn ngủ."

"Em biết rồi ạ."

Diệp Dạng đẩy cửa phòng bệnh ra thì thấy Tô Kiến Nghiệp sắc mặt nặng nề ngồi bên cạnh, trông thấy Diệp Dạng đã ra ngoài cũng không vào trong. Ông chỉ ngồi trên ghế, vùi mặt thật sâu vào lòng bàn tay.

Mọi người đều ở bên ngoài phòng bệnh, Diệp Dạng không biết họ tới từ lúc nào hay đã nghe được bao nhiêu chuyện. Quất Tử cách cửa phòng bệnh không xa vừa vứt một tàn thuốc lá, vứt xong thì đi đến chỗ Hạ Đông cầm một điếu thuốc khác.

Hạ Đông bất đắc dĩ nói:

"Bệnh viện cấm hút thuốc."

"Không ai thấy cả, tôi chỉ hút một điếu thôi."

Tay Quất Tử run run, lúc châm lửa ngọn lửa suýt đốt vào da tay cô.

Nếu đúng như lời Tô Tri Vi nói, Quất Tử cũng thích Thẩm Cựu Lâm thì cô mang tâm trạng như thế nào mà trở về dự sinh nhật của Tô Tri Vi chứ?

Mẹ Tô được Tô Nhượng đỡ đến ngồi trên ghế băng chờ, bà không kiềm được nước mắt. Dù sao đây cũng là con gái của bà, mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra.

Năm đó cơ thể bà rất yếu, lại mang thai song sinh. Phụ nữ mỗi lần sinh nở như đặt chân vào cửa tử vậy, bà suýt nữa thì không qua được. Chờ đến khi bà nghe thấy tiếng khóc "oa oa" của hai đứa trẻ thì cảm thấy mọi thứ bỏ ra đều đáng giá, hai đứa con này là món quà trời cao ban cho bà.

Suốt năm năm qua, con gái có bao nhiêu đau khổ bà cũng có bấy nhiêu khổ sở.

Đứa trẻ hoạt bát, vui tươi thích làm nũng ngày nào giờ đã trưởng thành, mọi buồn phiền, uất ức giấu vào đáy lòng không muốn tâm sự với ai. Sao bà không đau lòng được chứ?

Làm một người mẹ, bà rất rõ sự thay đổi của con gái bà. Con bé được gia đình chiều chuộng từ nhỏ, mặc dù hai anh em thường hay cãi nhau nhưng Tô Nhượng rất biết bảo vệ em gái mình, tuyệt đối không tha cho kẻ nào bắt nạt con bé.

Cho dù khi yêu đương, con bé cũng được Thẩm Cửu Lâm nâng niu trong lòng bàn tay, hai mười bảy năm của con bé chưa từng trải qua sóng gió gì.

Cho đến khi chàng trai mà con bé yêu thương rời khỏi thế gian này, sự ngây thơ hồn nhiên của con bé dường như cũng đã đi theo cậu chàng trai kia. Con bé cuối cũng đã trưởng thành, nhưng bà vẫn mong muốn con gái bà vẫn là một đứa trẻ như trước, sẽ lao vào vòng tay của bà mà làm nũng.

Tô Nhượng thở dài, chuyện năm đó hắn cũng không thể khẳng định ai đúng ai sai, một người là ba, một người là em gái, có thể nói cái gì đây.

"Con đi xem Vi Vi."

Tô Nhượng an ủi bà xong thì nói với Dương Nhất Tỉnh, ở một góc không ai nhìn thấy, Dương Nhất Tỉnh nhéo nhẹ vào lòng bàn tay của Tô Nhượng thay cho lời an ủi.

Tô Tri Vi đã bắt đầu kiểm tra tổng quát, mẹ Tô cùng Dương Nhất Tỉnh đi theo, những người còn lại thì ở trong phòng bệnh.

Quất Từ đốt thêm một điếu thuốc nhưng Tô Nhượng đã bóp tắt nó, hắn ngập ngừng hỏi:

"Cậu thật sự thích Thẩm..."

"Ngu ngốc..."

Quất Từ lắc đầu, cũng không biết đang nói chuyện với ai.

"Năm đó bác cũng không nghĩ mọi thứ sẽ trùng hợp đến như vậy."

Tô Kiến Nghiệp vẫn luôn trầm mặc đã ngẩng đầu lên, hai mắt của ông ửng đỏ, rơm rớm nước mắt.

"Bác suy nghĩ nhiều năm như vậy, tại sao cứ nhất định là ngày hôm đó? Tại sao lại ngay ngày sinh nhật của Vi Vi?

"Bác không biết, bác không biết! Bác cảm thấy ông trời đang đùa giỡn với bác!"

Tô Kiến Nghiệp đã hơn sáu mươi tuổi, trên mặt đã có nếp nhăn, tóc mai cũng đã bạc đi.

"Thật ra Vi Vi không biết, ngày đó bác rất muốn nói cho con bé rằng bác không phản đối tụi nó nữa."

Tô Kiến Nghiệp hiếm khi nở một nụ cười nhưng lại giống như đang tự cười nhạo bản thân ông.

"Thằng nhóc con đó làm việc với bác bốn năm, bác cũng là người, lòng dạ đâu phải sắt đá. Bác biết nó thật sự tốt với con gái bác."

"Lúc đó bác nghĩ, thôi cứ kệ bọn nhỏ đi. Điều kiện gia đình không tốt, thì gia đình bác giúp đỡ cũng được. Bác đâu thể trơ mắt nhìn con gái sống cực khổ..."

Quất Từ nhìn chằm chằm vào mắt Tô Kiến Nghiệp chợt hỏi:

"Nếu ba nuôi đã nghĩ như vậy, tại sao lại điều Thậm Cựu Lâm đi trực chứ? Ngày đó, cậu ấy phải cầu hôn Vi Vi cơ mà!"

"Ba..."

Ông Tô vẫn không kiềm lại được bỗng rơi nước mắt, nó chạy qua những nếp nhăn trên gương mặt ông rồi chảy xuống cằm, cứ thể đọng lại ở đó.

"Ba chỉ nghĩ... Nghĩ muốn tổ chức sinh nhật lần cuối cho con gái..."

"Ba nghĩ... Về sau mỗi năm sẽ có người tổ chức sinh nhật cho con bé, hằng năm sẽ có người tặng quà, dỗ Vi Vi vui vẻ, có thể sẽ không cần người ba già này nữa..."

Quất Tử không đành lòng xoay đầu đi, Tô Kiến Nghiệp phía sau vẫn tiếp tục nói:

"Ba nghĩ, đây là sinh nhật cuối cùng mà ba có thể ở cạnh con bé..."

Ông chưa từng nói với ai những lời này, giống như hôm nay, ông không biết Tô Tri Vi sẽ vì ba mình mà bỏ ý định tự sát. Một khi xuất hiện sự xa cách, sẽ có những lời mãi chẳng thể nói ra.

Thân thích hoặc dư bi, tha nhân diệc nhĩ ca.

(Người thân có thể vẫn còn buồn, người khác đã quên và ca hát từ lâu)(*)

Tô Tri Vi thật sự không có gì nghiêm trọng, bác sĩ nói cô rất may mắn trừ phần mô mềm và bắp thịt bị tổn thương một chút, chấn động não nhẹ thì không có chuyện gì khác.

Vốn dĩ mẹ Tô muốn cô ở bệnh viện vài ngày cho đảm bảo nhưng Tô Tri Vi nhất quyết muốn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng là về Cựu Lâm.

Sau khi đưa Tô Tri Vi về Cựu Lâm, ba Tô mẹ Tô trở về nhà. Diệp Dạng nhìn vẻ mặt của Tô Kiến Nghiệp có chút cô đơn, cũng có chút không đành lòng. Ông thật sự rất yêu thương con gái của mình chỉ là ông làm sai một chuyện, từ đó khoảng cách của ông và con gái càng ngày càng xa.

Quất Tử sao khi rời bệnh viện không biết đã đi đâu. Diệp Dạng cũng gặp được Phán Tử, tên đầy đủ là Hứa Binh, ở trong tiệm bận bịu đến đổ mồ hôi ròng ròng. Nhóm của anh Ngư, Thang Viên biết được Tô Tri Vi bị tai nạn xe cũng đến thăm.

Sau khi thu xếp ổn thỏa chuyện của Tô Tri Vi, Hạ Đông đưa Diệp Dạng về nhà ngủ, vừa ra ngoài đã thấy Quất Tử xách một chiếc vali.

"Chị... Chuẩn đi ạ?"

"Không phải..."

Quất Tử ngậm một điếu thuốc trong miệng, trả lời:

"Tạm thời không đi, tôi ở lại đây với Vi Vi một thời gian đã."

"Dạ..."

...

Diệp Dạng về đến nhà vẫn còn có chút khó hiểu, hỏi:

"Nếu chị Tri Vi nói đúng, thì chị ấy với chị Quất là tình địch, ở cùng nhau không phải rất khó xử sao ạ?"

Hạ Đông lấy từ trong phòng môt chai rượu vang đỏ kèm theo hai cái ly, trả lời:

"Có gì khó xử đâu, chuyện nhiều năm như vậy rồi. Người cũng đã mất, chị Tri Vi của nhóc không quên được là do họ đã yêu nhau suốt bảy năm, còn Quất Tử có khi đã quên mất cậu ta từ lâu."

"Nhưng có lẽ vẫn để ý đến chứ ạ?"

Diệp Dạng do dự mà mở lời:

"Nếu không sao chị ấy lại độc thân suốt mười hai năm như vậy?"

Hạ Đông dừng một chút mới đáp:

"Cậu bạn nhỏ này, sao hôm nay lại thích buôn chuyện thế?"

Hạ Đông cười đẩy một ly rượu vang đỏ đến gần Diệp Dạng, hỏi:

"Nhóc muốn uống không?"

"Tôi có thể uống sao ạ?"

Diệp Dạng có hơi do dự.

"Uống một chút thì không sao, lúc nãy bác không cho nhóc uống là sợ nhóc uống không quen, say xỉn rồi làm trò hề."

Hạ Đông cong môi cười, nói tiếp:

"Giờ chỉ có hai người chúng ta, cho dù nhóc có uống say phá phách này nọ cũng không sao."

"... Không đâu ạ."

"Thấy sao?"

Diệp Dạng cầm ly rượu lên, cẩn thận nhấp một ngụm.

"Có hơi ngọt ngọt, cũng có hơi chát chát..."

Hạ Đông sợ cậu bạn nhỏ không thích nên cố ý lựa một chai thiên ngọt.

Mới chốc lát Diệp Dạng đã uống cạn một ly rượu. Trên mặt cậu dần ửng đỏ, ánh mắt có chút mờ mịt. Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu, cảm giác không tệ lắm, giống như có ai đó thả một chuỗi pháo hoa vào đầu cậu vậy. Có hơi choáng váng, nhưng cũng có chút đẹp đẽ.

Diệp Dạng đôi mắt mơ màng hỏi:

"Anh Đông có bạn gái chưa vậy ạ?"

Hạ Đông nhướng mày nghĩ, cậu bạn nhỏ say rồi.

"Nếu tôi có bạn gái thì bây giờ không uống rượu cùng với nhóc đâu."

"Hừ..."

Diệp Dạng chống hai tay lên bàn sau đó ôm lấy đầu mình, hỏi tiếp:

"Vậy anh Đông có bạn gái cũ à?"

Cậu bạn nhỏ hôm nay thật sự thích tìm tòi nghiên cứu, Hạ Đông lại rót thêm một ly, nhấp một ngụm, đáp:

"Có một người, nhưng đã là chuyện hồi cấp ba, quen nhau một tuần thì chia tay rồi."

Diệp Dạng nghiêng đầu hỏi:

"Tại sao ạ?"

"..."

Tại sao à? Vì sao khi quen nhau một tuần thì Hạ Đông nhận ra anh chả có chút hứng thú với con gái.

Hạ Đông không nhớ rõ lắm khuôn mặt nhưng vẫn nhớ tên cô gái đó. Tên là Ngụy Lạc, là lớp trưởng trong lớp anh. Anh quen cô gái đó hoàn toàn là vì đám bạn bè la ó um xùm ghép đôi hai người với nhau.

Lúc biết bản thân không thích con gái, anh đã dứt khoát chia tay. Tuy tình cảm có thể từ từ vun đắp nhưng trường hợp của anh cũng hết cách.

Khi hai người chia tay, Ngụy Lạc còn mắng anh là thằng cặn bã, không lâu sau cô gái đó cũng chuyển trường. Bây giờ nghĩ lại, đúng là hồi đó anh có hơi khốn nạn thật.

"Đừng nói về tôi nữa, cậu bạn nhỏ lúc đi học có yêu ai không?"

"..."

Diệp Dạng yên lặng trong chốc lát, sau đó trả lời nhưng giọng nói mang theo một nỗi oan ức, buồn bực khó hiểu.

"Tôi không có yêu đương với ai hết."

Cậu bạn nhỏ hình như rất choáng váng, đầu khẽ nghiêng sang một bên, trên mặt đỏ bừng. Giọng nói oan ức cùng khóe mắt có chút hồng hồng, nhìn rất đáng yêu.

"Tôi với người đó không yêu nhau, tôi không có..."

Diệp Dạng đứng lên, loạng choạng bước đi về phòng.

"Bọn họ không tin tôi, bọn họ bôi nhọ tôi..."

Hạ Đông sửng sốt một chút đi theo Diệp Dạng, phát hiện cậu nhóc không phải muốn đi ngủ mà là đi vệ sinh. Khi cậu ra ngoài suýt vấp ngưỡng cửa ngã xuống, may là Hạ Đông nhanh tay đỡ được cậu.

Diệp Dạng cảm thấy mình được ai đó ôm lấy, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh mũi cậu. Tuy có chút say nhưng cậu không hoàn toàn mất trí, dù sao cậu chỉ mới uống có một ly.

Cậu dựa vào cánh tay hạ Đông để đứng vững, cậu chợt cảm thấy áy náy nặng nề không hiểu vì sao, trước khi nghĩ kỹ điều gì đã thốt lên:

"Xin lỗi anh... anh Đông."

"Cậu bạn nhỏ làm gì có lỗi với tôi sao?"

Lời này dường như còn mang theo hàm ý gì đó, Hạ Đông hơi khom người giữ cậu bạn nhỏ lại.

Lực cánh tay anh rất tốt, người nọ không nhúc nhích anh cũng không buông tay, muốn nghe xem cậu bạn nhỏ muốn nói điều gì.

"Tôi đã lừa anh, giấy chứng minh đó là giả."

"Ừm, tôi biết."

Đáp án của Hạ Đông nằm trong dự kiến của Diệp Dạng, sống mũi cậu cay cay. Hạ Đông rõ ràng biết hết nhưng không vạch trần...

__________

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau Diệp Dạng sẽ thú tội.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi không biết nói cái gì.

...

(*)亲戚或余悲,他人亦已歌 (Thân thích hoặc dư bi, tha nhân diệc nhĩ ca): Là một câu thơ trích từ bài thơ số ba trong tập thơ "Tam khúc bi ca" (tạm dịch) hay "拟挽歌辞三" của Đào Uyên Minh, vào cuối thời Tấn, đầu thời Tống.

(Bi ca (挽歌): bài ca phúng điếu, bài ca đưa tang)

Nhà thơ đã hư cấu hoàn cảnh sau khi ông qua đời, bày tỏ quan điểm về sự sống và cái chết, đồng thời an ủi người thân, bạn bè đừng quá đau buồn. Bài thơ đầu tiên nói về việc được đưa vào quan tài sau khi chết và miêu tả tiếng khóc của con trai và bạn đời. Nhà thơ thẳng thắn nói rằng sau khi chết không có vinh dự hay xấu hổ, ông chỉ cảm thấy mình chết trước khi uống đủ rượu, có chút tiếc nuối. Bài thơ thứ hai nói về những điều trước đám tang. Nhà thơ miêu tả nỗi buồn của người thân, dù tiếc nuối không uống được rượu nhưng rời xa quê hương cũng có chút buồn. Bài thơ thứ ba viết về đám tang. Nhà thơ không suy đoán về thế giới ngầm sau khi chôn cất, và tin rằng ngay cả những nhà thông thái cũng không thể thoát khỏi cái chết, điều này hoàn toàn khác với xu hướng theo đuổi sự bất tử lúc bấy giờ. (Theo Baidu)

Theo tui hiểu, nghĩa của câu thơ (*) là: thân thích chỉ người thân, gia đình, bạn bè vẫn còn đang đau buồn vì cái chết của ông nhưng người khác đã quên và ca hát (nghĩa là chỉ sự vui vẻ lạc quan, người ngoài đã quên và không còn tiếc thương nữa). Ông khuyên người thân ông cũng vậy, ai rồi cũng sẽ chết, hãy thoải mái đón nhận nó.

Nhưng tui lại không hiểu về dụng ý khi tác giả đưa câu thơ này vào lắm, nên tui sẽ không giải thích nhiều ở đây, bạn nào hiểu có thể bình luận giải thích giúp tui nha.