Tô Tri Vi thất thần mà dựa vào giường bệnh, sắc mặt hốc hác, cô nhìn về khoảng không trước mặt nhưng ánh mắt luôn mơ màng không biết đang nhìn điều gì.
Năm ấy, khi cô lần đầu gặp Thẩm Cựu Lâm mới hai mươi tuổi, cái tuổi lần đầu biết yêu.
Cô cùng Quất Tử đang đi dạo phố, khi đó bọn cướp bóc ở thành phố máu liều hơn bây giờ nhiều. Chúng cướp di động và túi xách của cô ngay tại nơi công cộng rồi chạy trốn vào đám đông.
Cô và Quất Tử đuổi theo, nhưng nhanh chóng kiệt sức không đuổi nổi nữa, lúc bọn họ bỏ cuộc Thẩm Cựu Lâm xuất hiện.
Tựa như vô số bộ phim truyền hình cẩu huyết mà nam chính và nữ chính gặp được nhau, Thẩm Cựu Lâm lấy lại túi xách cùng điện thoại cho cô, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đó đột nhiên xoay lại cười nhìn cô, làm tim cô lệch nhịp mà đập thình thịch.
Để đáp ơn của Thẩm Cựu Lâm, cũng mang theo những tâm tư thiếu nữ mà không ai biết, Tô Tri Vi kiên trì mời cậu ăn cơm như một lời cảm ơn.
Thẩm Cựu Lâm, Tô Tri Vi và Quất Tử quen nhau như vậy. Sau một thời gian quen biết, Tô Tri Vi biết Thẩm Cựu Lâm đang học tại học viện cảnh sát và sắp tốt nghiệp, cũng không biết cậu bị phân đến khu vực nào.
Hai người quen nhau chưa đầy nửa năm đã bày tỏ tình cảm của mình với nhau, cùng lúc ấy Quất Tử có việc phải ra nước ngoài.
Lúc ấy Tô Tri Vi đắm chìm trong sự ngọt ngào của mối tình đầu, không để ý đến sự khác thường của Quất Tử, chỉ nghĩ cô thật sự có việc hoặc không muốn làm kỳ đà thôi.
Tình cảm thời niên thiếu luôn nồng nhiệt như ánh mặt trời, không mang một chút xám xịt nào.
Trường học hai người khá xa nhau, vì để mỗi ngày có thể gặp mặt người thương, Thẩm Cựu Lâm xin giấy phép được ra vào trường học, mỗi ngày đều dậy sớm bắt chuyến xe buýt đi hơn bốn mươi phút để đưa bữa sáng cho cô, sau đó trở về trường.
Mùa hè thì không sao nhưng vào mùa đông, gió lạnh thấu xương, nhưng Thẩm Cựu Lâm vẫn chưa từng nghỉ một hôm nào, ngày nào cũng đưa bữa sáng đến.
Bữa sáng ăn gì mà không được chứ? Đâu nhất thiết phải ăn đồ ăn sáng của Thẩm Cửu Lâm mua cho. Tô Tri Vi nhìn cậu trai ấy ngày nào cũng kiên trì như vậy, vô cùng đau lòng. Cô đã từng nói với cậu là không cần vất vả như thế, nhưng Thẩm Cựu Lâm vẫn rất kiên quyết.
Cô mỗi sáng đều chờ cậu bên ngoài công viên nhỏ ngoài trường học. Ngồi trên ghế dựa trong công viên mà chờ, có đôi khi là gió xuân ấm áp, có đôi khi là gió đông lạnh đến tê cóng da thịt. Cậu ấy mỗi ngày đều đến, cho nên mỗi ngày cô đều chờ ở đây.
Chờ chàng trai mà mình thương đến.
Sau đó, cả hai đều tốt nghiệp, Tô Tri Vi hỏi cậu:
"Nghe nói mùa tốt nghiệp cũng là mùa chia tay, liệu em với chị có như vậy không nhỉ?
Thậm Cựu Lâm trả lời cô bằng hành động: Sẽ không.
Cậu công khai với gia đình chuyện tình cảm của bản thân và Tô Tri Vi, người nhà cậu đương nhiên đồng ý. Chỉ là họ nghe nói nhà cô gái đó gia cảnh khá giả, sợ gia đình họ trèo cao không nổi.
Điều kiện gia đình Thẩm Cựu Lâm vốn không tốt, cha mẹ cậu phải cắn răng mới dám mua căn nhà này cho cậu ăn học, vì căn nhà này mà gia đình cậu nợ nần rất nhiều.
Khi đó Thẩm Cựu Lâm không tin vào lời cảnh báo của người nhà, cậu cảm thấy nó không đúng.
Họ ngây thơ cho rằng, trên đời này chẳng có thứ gì có thể chia cắt được tình yêu của họ.
Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Cựu Lâm được bổ nhiệm vào một đồn cảnh sát ở quận, mức lương rất khá cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng cậu tình cờ phát hiện cấp trên của mình vậy mà là ba của bạn gái mình, Tô Kiến Nghiệp.
Mỗi ngày ở dưới mí mắt của cấp trên thì có bí mật nào không thể lộ? Mối quan hệ của họ bị phát hiện, cha Tô lập tức nộ khí xung thiên.
Con gái rượu họ yêu thương bấy nhiêu năm tự nhiên bị thằng ất ơ nào đó đυ.ng chạm lúc ông không biết, thế nên Tô Kiến Nghiệp cực kỳ tức giận. Ông cảm thấy hai bên không môn đăng hộ đối, hai đứa không thể ở bên nhau. Vì thế ông buộc họ phải chia tay, nhưng cả hai đều nhất quyết từ chối, Tô Tri Vi dọn ra ngoài cũng là vì điều này.
Trong cơn phẫn nộ, Tô Kiến Nghiệp muốn điều Thẩm Cựu Lâm đi nhưng nghĩ tới người không ở dưới tầm mắt mình không quản lý được nên giữ cậu lại, nhưng Thẩm Cựu Lâm cũng bị ông Tô làm khó dễ đủ điều.
Ép cậu trực ban, không cho cậu thời gian nghỉ. Khi đi làm nhiệm vụ cũng không dẫn cậu theo, không cho cậu cơ hội để thể hiện.
Khoảng thời gian này đối với Thẩm Cựu Lâm vô cùng khó khăn, cắp trên không thích cậu đồng nghiệp tất nhiên không thân thiết với cậu, khi về nhà phải giả vờ mọi thứ vẫn bình thường để không làm Tô Tri Vi lo lắng.
Nhưng có bao nhiêu việc ập đến đi chăng nữa, tình cảm của bọn họ vẫn kéo dài đến bảy năm. Thời gian dài như vậy ông Tô dần mềm lòng, có người cha nào không yêu thương con cái của mình đâu?
Tô Kiến Nghiệp biết, vào những ngày lễ tết trong năm, Tô Tri Vi đều sẽ gửi quà hay thuốc bổ về nhà.
Tô Kiến Nghiệp là một người kiêu ngạo, cái tôi quá lớn, mà con gái của ông cũng vậy. Nên chẳng ai chịu mở miệng cúi đầu trước người kia, ngày tháng cứ như vậy trôi qua.
...
"Cho đến trước sinh nhật của chị một ngày, chị đột nhiên hỏi Cựu Lâm. Chị nói, chúng ta đã yêu nhau bảy năm, người ta đều bảo "Thất niên chi dương"(*), liệu chúng ta có chia xa không?"
Tô Tri Vi mặc trên người quần áo của bệnh nhân, ánh mắt chuyển ra phía bên ngoài cửa sổ.
"Chị vốn muốn chế giễu chuyện này, nhưng không ngờ nó lại thành một lời tiên tri."
"Ngay sau cái hôm chị nói câu đó, em ấy lấy một sợi chỉ đỏ để đo kích thước ngón tay đeo nhẫn của chị, lúc chị còn ngủ cơ."
Diệp Dạng nghe vậy có chút khổ sở nhưng không biết nên nói điều gì, Tô Tri Vi sờ sờ đầu của cậu, cảm thán một câu:
"Tóc em dài ra rồi này."
"Thật ra lúc đó chị đã thức, chị đoán có lẽ em ấy sẽ cầu hôn vào ngày sinh nhật của chị. Quả nhiên, sáng sớm ngày mười lăm tháng giêng, chị tìm thấy một chiếc nhẫn kim cương trong túi em ấy. Với mức tài chính lúc ấy, đó là chiếc nhẫn tốt nhất em ấy có thể mua được."
"Sao đó ba chị gọi điện, kiên quyết bảo chị về nhà ăn sinh nhật. Chị ngây thơ tin rằng ba chị đã mềm lòng, không ngăn cản chị với Cựu Lâm bên nhau nữa."
Tô Tri Vi nhận một cốc nước ấm từ Diệp Dạng, tiếp tục nói:
"Chị vui lắm, sau đó nhắn tin mời em ấy đến nhà ăn sinh nhật cùng. Chị đã nói với em ấy rằng ba không phản đối chúng ta nữa. Nhưng không thấy em ấy hồi âm lại."
Hốc mắt Diệp Dạng có chút ươn ướt, cậu không biết nên nói cái gì mới phải. Cậu biết đây chưa phải là kết thúc, hiện thực đâu như truyện cổ tích? Đâu ra nhiều cái kết viên mãn như vậy, nếu không Tô Tri Vi cũng không nằm trên giường bệnh như lúc này.
Cậu đột nhiên không muốn nghe tiếp nữa, nếu dừng ở đây không phải sẽ rất tốt sao? Bác đồng ý cho hai người ở cạnh nhau và họ sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long...
"Ngày hôm đó cũng như hôm nay vậy, tuyết không rơi, ánh nắng chan hòa. Chị đã đợi từ sáng sớm đến tận khuya, chờ mãi chờ mãi cũng không chờ được lời chúc mừng sinh nhật từ Cựu Lâm, cũng không chờ được lời cầu hôn của em ấy."
"Chiếc nhẫn ấy cũng mãi mãi nằm trong hộp, không bao giờ gặp được chủ nhân của nó nữa."
Tô Tri Vi Nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trong tay, mặt nước nổi lên những gợn sóng sau đó nhanh chóng biến mất.
"Em ấy đã chết rồi... Thẩm Cựu Lâm đã chết, chàng trai của chị đi mất rồi."
Cô nở một nụ cười thật mỉa mai, chế giễu nói:
"Chị không tìm thấy em ấy nữa. Chàng trai chị yêu chết ở độ tuổi mà chị yêu em ấy nhất. Thời gian dường như vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc ấy."
"Nhưng chính chị và ba chị là người hại chết em ấy."
Diệp Dạng lộ ra vẻ ngạc nhiên, mơ hồ đoán được điều gì đó.
"Ngày hôm đó người dân báo cảnh sát đã thấy một tên tội phạm truy nã cấp B, mà trùng hợp là ba chị vắng mặt hôm đó để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho chị, cho nên Cựu Lâm và các đồng nghiệp của em ấy đi bắt tên đó."
"... Sao đó thì sao ạ?"
"Tội phạm truy nã bị bắt, người đã cung cấp thông tin nhận năm vạn tiền thưởng, mà ba chị là trực thuộc cấp trên nên được khen ngợi, thăng chức. Ai cũng vui vẻ... Ngoại trừ Thẩm Cựu Lâm, em ấy đã chết. Tên tội phạm truy nã đó có súng, em ấy bị bắn, không lâu sau đó đã không còn thở nữa."
"Sao chị có thể buông chứ? Em ấy vĩnh viễn dừng lại tại thời điểm mà bọn chị yêu nhau nhất. Mỗi khi chị nhắm mắt lại, hình ảnh em ấy sắc mặt tái nhợt nằm trong nhà xác lại hiện lên..."
Tô Tri Vi hít sâu một hơi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi khỏi khóe mắt, nhưng cô dường như không cảm giác được mà tiếp tục nói:
"Ngày hôm đó vốn dĩ em ấy không có ca trực, mà là ba chị. Là ba của chị, ông ấy điều em ấy phải trực ban hôm đó, rõ ràng em ấy có thể từ chối nhưng vì không muốn mối quan hệ giữa chị và ba xấu đi nên cho dù là mệnh lệnh nào, em ấy cũng sẽ đồng ý."
"..."
Diệp Dạng nắm lấy tay Tô Tri Vi, nghẹn ngào.
"Bác không cố ý đâu ạ, chị đừng hận bác ấy..."
"Chị biết chứ, chẳng ai biết tại sao ngày hôm đó tội phạm truy nã lại xuất hiện, cũng chẳng ai biết tên đó lại có súng. Nhưng khi chị nhìn thấy ba mẹ em ấy khóc trước bia mộ của em ấy, chị không dám bước đến. Chị không dám cho họ biết con trai họ vì chị, vì ba chị hại mà chết."
"Năm đầu tiên sau ngày đó, đêm nào chị cũng nằm mơ. Mơ thấy ba mẹ em ấy bóp cổ chị, bảo chị trả lại mạng cho con họ. Mơ thấy ba nói có chết cũng không cho bọn chị ở bên nhau."
"Chị mơ rất nhiều, gì cũng có, chỉ là không bao giờ mơ thấy em ấy."
Tô Tri Vi khóc một lát lại bật cười, nước mắt lăn dài trên má nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy vẻ châm chọc.
"Lần trước em nói "Ngày tháng tiếp theo sẽ tốt thôi" nhưng sẽ chẳng có cái gì tốt lên cả, Tiểu Dạng à. Với bọn chị mà nói, hai mười bảy tuổi là độ tuổi hoàn mĩ nhất. Em ấy ra đi ngay thời khắc mà chị yêu em ấy nhất, không màng bất cứ thứ gì trên thế gian này mà muốn gả cho em ấy."
"Cho dù là hai năm trước hay hai năm sau, chị cũng không thể quên được."
Tô Tri Vi không hiểu vì điều gì mà lại nói nhiều đến thế trước mặt một đứa nhóc.
"Em còn nhỏ, chờ lớn lên gặp được người mình thích, sẽ hiểu thôi."
"Chị Tri Vi đừng nghĩ nhiều ạ, người đã đi không thể quay về, chị..."
Diệp Dạng khẽ thở dài:
"Em đi hỏi cô ý tá đã chuẩn bị xong chưa nhé?"
Cậu vừa xoay người đi đột nhiên nhớ đến, tiệm cà phê của Tô Tri Vi tên là "Cựu Lâm" trùng hợp khai trương vào năm năm trước, mà tên trên WeChat của cô là "Ky điểu"...
Ky điểu niệm cựu lâm, trì ngư tư cố uyên.(Chim trong l*иg nhớ thương rừng già, cá trong ao nghĩ về vực thẳm xưa)(**)"Em biết không?"
Tô Tri Vi nhìn phía trước, tầm mắt mơ hồ, cất lời:
"Lúc đầu chị đã nghĩ đến cái chết, chị muốn cùng em ấy rời khỏi thế giới này."
Diệp Dạng quay người lại thấy Tô Tri Vi tháo đồng hồ trên tay xuống, nơi đó có một vết sẹo rất sâu.
"Nhưng lúc con dao cắt ngang cổ tay mình, chị lại hối hận. Không phải chị sợ chết, mà chợt nghĩ đến chị vẫn còn người nhà."
"Tuy rằng ba chị được thăng chức, nhưng ông ấy lập tức từ chức sau khi hay tin Cựu Lâm qua đời. Chị sợ rằng nếu chị chết, ba chị sẽ sống trong dày vò cả đời, ông ấy sẽ nghĩ bản thân hại chết Cựu Lâm, cũng đã hại chết chị. Cho nên chị không dám chết."
Đôi mắt Diệp Dạng đỏ hoe, run giọng an ủi:
"Chị Tri Vi phải sống thật tốt, còn nhiều người yêu thương chị mà có cô có bác, còn có anh Nhượng với chị Quất, còn em và anh Đông nữa, mọi người đều quan tâm chị."
"Yêu thương chị sao?"
Tô Tri Vi giật giật khóe môi, nói tiếp:
"Từ khi Cửu Lâm mất, một người tính cách lạnh nhạt như Quất Tử đã khóc."
"Từ lúc biết Cựu Lâm đến giờ đã mười hai năm, cậu ấy chưa từng yêu ai."
Diệp Dạng chợt sửng sốt, Tô Tri Vi nhẹ thở phào:
"Chị biết cậu ấy rất đau lòng, sau đó cậu ấy bỏ ra nước ngoài. Bọn chị đã năm năm không gặp nhau, mấy năm nay chị mới biết được, năm hai mươi tuổi đó, không phải mỗi chị phải lòng Cựu Lâm."
"Em thấy đó, không những chị mất đi người mình yêu nhất mà cũng mất đi người bạn thân nhất. Chị rất vô dụng đúng không?"
__________
(*)Thất niên chi dương "The Seven-Year Itch" của Mỹ công chiếu năm 1955. Đây là một từ tiếng Trung Quốc, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm. (theo Baidu)
Có một bài phân tích cụm từ này dưới góc nhìn khoa học, bởi vì nó khá là dài nên tui không đưa vào đây hết được, mọi người có thể tìm kiếm trên Baidu cụm từ "七年之痒" này để đọc bài phân tích đó nhé.
(**)Nếu mọi người còn nhớ thì tui đã giải thích trong chương 10 về nguồn gốc của "Ky điểu", câu thơ đó trong bài "Ky điểu" luôn. Về nghĩa của câu thơ này thì tui nghĩ nó khá giống với bài thơ "Nhớ rừng" của Thế Lữ trong sách ngữ văn 8 ấy (ai còn nhớ không).
Còn hàm ý tại sao Tô Tri Vi đặt tên là "Ky điểu" thì chắc mọi người cũng đã rõ.
Tiếc thật, mối tình đẹp vậy mà. (TT)