Chương 2: Đây là duyên phận quỷ quái gì

Ngày 09/04/2024

EDIT: Dandan

======

Xe ổn định vững chắc chạy vào bãi đỗ xe chung cư tư nhân xa hoa, Dư Vị Hi một tay tìm thẻ nhà, một tay ấn nút thang máy.

Mấy ngày trước hắn vừa mới mang theo con trai chuyển đến chung cư này, đối hoàn cảnh xung quanh vẫn chưa quen thuộc.

“ Leng keng! ”

Cửa thang máy mở ra, Dư Vị Hi cúi đầu lấy ra thẻ nhà, đi vào trong thang máy.

Khi lại lần nữa ngẩng đầu, thiếu chút nữa thì cho rằng bản thân mình đã xuyên không.

Một nam nhân khác trong thang máy cũng ngây ngẩn cả người, cầm điện thoại đối diện với Dư Vị Hi.

Sau đó, nam nhân nghe nói là bụng dạ hẹp hòi, cơ bụng đều phải dùng đến photoshop —— Phong Nghiên câu môi cười nói: “ Đã lâu không gặp. ”

Dư Vị Hi: “ ... ”

Dư Vị Hi cúi đầu, liền thấy trên màn hình điện thoại của Phong Nghiên là một bài đăng trên weibo —— đúng là bài đăng Dư Vị Hi dỗi y là bách khoa toàn thư kia.

Dư Vị Hi cười lạnh.

Đây là duyên phận quỷ quái gì, thế mà lại gặp phải Phong Nghiên ở chỗ này, còn vào cùng một thang máy.

Dư Vị Hi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Phong Nghiên.

Trên thực tế thì Phong Nghiên đẹp hơn nhiều so với ảnh chụp, dẫu sao thì thứ gọi là khí chất này khi gặp trực tiếp mặt đối mặt sẽ càng cảm thụ được mãnh liệt hơn rất nhiều.

Nam nhân cao lớn đứng một bên, từ cách ăn mặc áo trắng quần đen đến thần thái đều lộ ra sự thành thục ổn trọng cùng tự đắc, đứng bên người y đều có thể cảm nhận được khí thế vô hình kia.

Khác với cảm giác Dư Vị Hi cho mọi người, là cả người Dư Vị Hi như một đóa hoa hồng đầy gai, mà Phong Nghiên dù cười và đối xử thân thiết với mọi người, nhưng khí chất trong xương cốt lại lặng yên không tiếng động gắt gao đè ép người khác.

Dư Vị Hi liếc mắt nhìn y từ đầu xuống chân một lần, rồi đưa ra lời bình: “ Mặt người dạ thú. ”

Phong Nghiên hơi hơi nhướng mày, dương dương tự đắc bấm mở video phỏng vấn Dư Vị Hi trên hot search.

Dư Vị Hi: “ ... ”

“ Tôi dựa vào thực lực của một mình mình, nuôi sống vô số tiểu hoa tiểu sinh cùng toàn bộ nhân viên mà đoàn phim mang theo, trăm vạn up chủ... ”

Trong không gian nho nhỏ của thang máy quanh quẩn giọng nói kiêu ngạo của Dư Vị Hi.

Dư Vị Hi mặt không cảm xúc nhìn Phong Nghiên.

......Anh có bệnh sao??

Phong Nghiên đứng một bên tươi cười xem video, rồi lại liếc mắt nhìn Dư Vị Hi, tăng âm lượng điện thoại lên mức cao nhất như đang chơi đùa với bé mèo.

“ ...... Có điều kỹ thuật diễn của Phong Nghiên cũng chẳng ra gì. ”

“ Lòng dạ y rất hẹp hòi, nhỏ nhen như cậu bé của y vậy. ”

Hai người cứ như vậy đứng trong thang máy nghe hết đoạn phỏng vấn.

Dư Vị Hi lạnh lùng nói: “ Tôi vậy mà lại không biết Phong ảnh đế còn có đam mê này đó. ”

“ Tôi cũng không nghĩ tới vũ vương châu Á thế mà lại cảm thấy hứng thú với bộ vị riêng tư của tôi như vậy. ” Phong Nghiên nói xong còn như không có gì quét mắt nhìn phía dưới của Dư Vị Hi, vòng tay cười như không cười nói: “ Cậu bạn nhỏ đây là muốn thử một lần sao? ”

Ngay lúc này cửa thang máy mở ra, Dư Vị Hi hung tợn dựng ngón giữa với Phong Nghiên, mắng câu “ Ngụy quân tử trong ngoài không đồng nhất ” rồi rời đi.

Hình tượng đối ngoại của Phong Nghiên trước giờ đều là tiền bối ổn trọng đáng tin cậy, nam nhân thành thục chính trực thành công, nhưng Dư Vị Hi biết Phong Nghiên trên thực tế là tên lưu manh quỷ kế đa đoan.

Tên lưu manh còn đi theo Dư Vị Hi cùng ra ngoài, vào cùng một hành lang.

Dư Vị Hi quay đầu lại lạnh lùng nói: “ Phong ảnh đế đây là bị tố giác cậu bé nhỏ trước mặt mọi người, trong lòng khó chịu, muốn diệt khẩu sao? ”

Phong Nghiên chớp chớp mắt, giơ thẻ nhà cùng một kiểu với thẻ nhà của Dư Vị Hi trong tay lên nói: “ Tôi ở đây. ”

Dư Vị Hi: “ ??? ”

Gì cơ??

Dư Vị Hi liền thấy Phong Nghiên dừng lại bước chân trước cửa nhà cách vách nhà mình, quẹt thẻ, mở cửa.

Dưới đáy lòng Dư Vị Hi có một vạn con thảo nê mã gào thét chạy qua.

“ Hi Hi đã về rồi! ”

Du Hàm đứng ở cạnh cửa đón Dư Vị Hi, thấy Dư Vị Hi cùng Phong Nghiên trở về cũng có chút kinh ngạc.

Anh đã đến từ lâu rồi, nhưng không có thẻ nhà nên không thể vào, chỉ có thể xách theo hai túi rau quả thịt cá đứng ngoài cửa chờ, không ngờ lại chờ tới Dư Vị Hi nổi giận đùng đùng đi đến, cùng với Phong ảnh đế cười vui vẻ thân thiết đi phía sau hắn.

Dư Vị Hi tiến lên kéo cổ áo Du Hàm nói: “ Nhà này là anh giới thiệu cho em. ”

“ ...Hở? ”

Dư Vị Hi nhe răng trợn mắt nói: “ Anh không nói cho em biết Phong Nghiên cũng ở đây. ”

Còn ở ngay cách vách cách vách nữa chứ!

Gặp quỷ, đây là muốn hắn tắc nghẽn cơ tim sao?

Du Hàm: “ Gì...?? ”

Phong Nghiên cũng ở đây??

Du Hàm vẻ mặt đưa đám nói: “ Anh không biết, trước đó anh đã tra rồi, trước khi em dọn vào nhà kia vẫn luôn không có ai ở! ”

Ván đã đóng thuyền, thời gian đã muộn, Dư Vị Hi hít sâu một hơi, tự mình khai đạo.

Dù sao chỉ là ở cùng một tòa nhà, cũng không phải sẽ thường xuyên chạm mặt, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng không nhất định giống nhau, ở giữa còn cách một hộ nhà đâu.

Hơn nữa, mục đích Dư Vị Hi chuyển nhà chính là vì nơi ở cũ đã bị fan tư sinh quấy nhiễu, phòng ở cũng quá lớn không an toàn, mà Phong Nghiên thì lại thích yên tĩnh, giờ y ở nơi này, không phải càng chứng tỏ tiểu khu này an toàn sao.