Ngày thứ hai sau khi khai giảng, Tần Lẫm cũng bắt đầu ngày thứ hai cày nhiệm vụ hằng ngày của mình.
Cậu vừa dõi theo thời gian, vừa ngóng đợi Sở Lăng Phong đến.
Thời hạn của nhiệm vụ là 7:00 sáng, bây giờ đã là 6:50 mà vẫn chưa thấy bóng dáng Sở Lăng Phong.
Bình thường, Sở Lăng Phong sẽ có mặt ở lớp lúc 6:40, sao hôm nay lại chưa đến? Chẳng lẽ không đến luôn?
Tần Lẫm cảm thấy có chút bực bội.
6:55, Sở Lăng Phong chậm rãi xuất hiện. Trên khuôn mặt lạnh lùng còn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, khiến gương mặt thoáng ửng đỏ, trông sống động lạ thường.
Tần Lẫm không để ý lắm, chỉ quan sát Sở Lăng Phong dọn dẹp balo và bàn học.
6:59, Sở Lăng Phong lấy ra một hộp sữa, từ tốn cắm ống hút.
Tần Lẫm thấy sốt ruột vội giật lấy hộp sữa.
Bị bất ngờ, Sở Lăng Phong ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Tần Lẫm.
Rõ ràng khuôn mặt đó viết: “Không thể nào ngay cả sữa cũng cướp?”
Người ngồi bàn trước vô tình nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhướng mày: “Không thể nào... ngay cả sữa cũng cướp luôn!”
Tần Lẫm thực sự quá đáng.
Tần Lẫm chặn đầu ống hút lại, nhanh nhẹn cắm ống hút vào, sau đó đưa lại cho Sở Lăng Phong.
Sở Lăng Phong: "..."
6h59p30s! Sở Lăng Phong vẫn chưa bắt đầu học!
Tần Lẫm nhanh trí lật sách giáo khoa Toán ra, chỉ đại một bài rồi nói: “Bài này làm sao?”
Sở Lăng Phong định nói "không biết", nhưng lại thấy Tần Lẫm nhướng mày, khinh khỉnh nói: “Cậu không biết làm đúng không?”
Quả nhiên, Sở Lăng Phong chẳng nói gì, xoay bút một vòng, rồi liệt kê ba cách giải cho bài đó.
Tần Lẫm nhìn thời gian tích lũy trên bảng hệ thống, mỉm cười khen ngợi: “Giỏi quá!”
Sở Lăng Phong: "..."
Sở Lăng Phong chẳng cảm thấy được khen chút nào.
Buổi học sáng bắt đầu, thầy Vương đến giám sát thường lệ.
Nói về thầy Vương này cũng là một người kỳ lạ, chỉ trong một ngày, thầy đã có biệt danh "Vương Kính Kính" – vì mỗi giờ kiểm tra thầy ấy mở gương trang điểm của mình đến bảy lần, trong toàn trường chỉ có một người như thế.
Hôm nay Sở Lăng Phong lại vô cùng nghiêm túc, cả buổi học sáng không có sự cố gì, chăm chú học thuộc Ngữ Văn suốt bốn mươi phút.
Nhưng Tần Lẫm ngồi cạnh nghe thấy, Sở Lăng Phong đọc một câu lại quên một câu, đọc một câu lại quên một câu, cuối cùng chẳng thuộc được gì – không hổ là hắn.
Nhiệm vụ hằng ngày hôm nay có vẻ chẳng có sóng gió gì, Tần Lẫm rất hài lòng.
Cho đến tiết toán.
Những định lý và ký hiệu mà giáo viên toán nói ra hóa thành giai điệu ru ngủ, xâm chiếm trí não của Tần Lẫm.
Tần Lẫm như chìm trong mây mù, lâng lâng như tiên.
Rồi bất ngờ bị Sở Lăng Phong đẩy tỉnh, giấc mộng thần tiên đứt đoạn.
“Thầy ơi, cậu ấy ngủ trong giờ học” Sở Lăng Phong nói.
Tần Lẫm: "..."
Không biết từ góc nào trong lớp phát ra một tiếng cười khẽ, không khí cả lớp trở nên vi diệu.
Thiện ác rồi cũng có báo, luật trời xoay vần.
Không tin ngẩng đầu lên mà xem, ông trời có tha cho ai!
Thầy giáo toán hói đầu đẩy kính lên, trong đôi mắt cận thị mờ đυ.c phát ra ánh sáng kỳ lạ: “Có vài em học dốt nhất mà còn không chịu học, không biết nghĩ cho ba mẹ mình.”
Tần Lẫm: “Thầy ơi, em sai rồi.”
“Được rồi, tiết này em đứng mà nghe.”
Không biết đây là giọng địa phương hay câu cửa miệng của thầy, nhưng cả lớp vẫn cảm thấy, đàn ông trung niên thì đừng có tỏ vẻ dễ thương kiểu này.
Tần Lẫm đứng lên nghe giảng, Sở Lăng Phong cẩn thận nhìn ghế, chỉ sợ không để ý mà lại bước vào vết xe đổ của Tần Lẫm ngày hôm qua, bị cái ghế kiểu cũ này bật ngược lại.
Tần Lẫm nhìn bảng hệ thống, thời gian lại dừng. Cậu mang vẻ bất lực, nâng một chân lên, co đầu gối để đè lên một bên của ghế.
Sở Lăng Phong ngạc nhiên ngẩng lên, thấy Tần Lẫm vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, cứ như người đang đè ghế không phải là cậu vậy.
Tần Lẫm lại tốt bụng vậy sao?
Bất ngờ là, tiết học này thực sự không có chuyện gì xảy ra.
Kết thúc tiết học, Tần Lẫm ngồi xuống, hỏi: “Cậu có định tố cáo tôi tiết sau nữa không?”
“Cậu nghĩ sao?” Sở Lăng Phong đáp lại. Hắn chỉ "lấy độc trị độc" mà thôi.
Tần Lẫm cười lạnh, ngay cả khi cười lạnh cũng mang theo nét lãng tử đẹp đẽ và phóng khoáng: “Tôi sẽ không để cậu có cơ hội nữa đâu.”
Sau này dù nghe không hiểu cũng sẽ cố nghe!
Sở Lăng Phong cũng cười lạnh, nét lạnh lùng của hoa trên đỉnh núi khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu: “Tôi cũng sẽ không để cậu có cơ hội nữa.”
Sau này học chỉ có thể học đến chết, không học chết thì cũng học đến mức tận cùng!
Lại để tình địch tố cáo trực tiếp nữa, họ sẽ tự nhận là cháu! ... Mặc dù... học mệt quá, Tần Lẫm nước mắt lưng tròng.