Chương 10

Trước giờ tự học tối, Tần Lẫm vui vẻ thả lỏng.

Sau khi làm quen nhau, nhóm lớp trở nên rất sôi nổi, bất kỳ lúc nào rảnh, tin nhắn đều có thể đạt mức 99+.

Bạn Phùng Trình lớp 10-1 @Lin: “Tần Lẫm, tớ vừa đi qua nhà xe, chiếc xe đạp đen nhìn tồi tàn nhất đó có phải của cậu không?”

Lin: “Không được nói xấu chiếc xe yêu quý của tớ!”

Bạn Phùng Trình lớp 10-1: “Được rồi, tớ biết rồi, đúng là của cậu rồi.”

Lin: “...”

Lin: “Nói đi, có chuyện gì thế.”

Bạn Phùng Trình lớp 10-1: “Chiếc xe yêu quý của cậu bị khóa rồi [hình ảnh].”

Trong ảnh, xe đạp của Tần Lẫm dựa vào tường, bên cạnh là một chiếc xe đạp trắng cũng tồi tàn như xe của cậu, trông không có vấn đề gì cả.

Nhìn kỹ thì mới phát hiện một chiếc khóa xe đạp màu đỏ khóa chặt bánh xe của hai chiếc xe lại với nhau.

Đồng chí Vương Tiểu Phong: “Ồ, ai lại khóa nhầm xe thế này?”

Bạn Phùng Trình lớp 10-1: “Nếu chủ nhân chiếc xe trắng này không đến, hôm nay cậu sẽ không về được đâu.”

Bỗng nhiên nổi tiếng: “Trời ạ, ai mà thiếu đạo đức vậy?”

Lin: “emmmm...”

Tiểu Lưu mãi mãi tiến lên: “Hahahahaha đáng đời.”

Tống Phi Vũ: “@Lin, lên diễn đàn trường hay tường tỏ tình mà hỏi thử xem, biết đâu có người nhận ra chiếc xe này là của ai, nhờ người đó đến mở khóa.”

Lin: “Không cần đâu, tan học chắc chắn họ sẽ quay lại, tớ đợi một lát là được.”

Bạn Phùng Trình lớp 10-1: “Không chắc đâu.”

Lý Diệc Đình: “Không lẽ là cô em xinh đẹp nào muốn theo đuổi cậu?”

Bạn Phùng Trình lớp 10-1: “?”

Tống Phi Vũ: “?”

Bỗng nhiên nổi tiếng: “?”

Lin: “?”

Tiểu Lưu mãi mãi tiến lên: “?”

Lý Diệc Đình: “Tôi từng thấy có người theo đuổi như vậy rồi, gặp người mình thích thì khóa xe của mình vào xe của họ, tạo cơ hội làm quen và cùng về nhà.”

Bạn Phùng Trình lớp 10-1: “... Thích ai thì phải trêu chọc người đó à?”

Đồng chí Vương Tiểu Phong: “Chà, còn có thể thế này sao! Chả trách tôi mãi còn ế, học được rồi đấy.”

Lin: “À này...”

Trịnh A Hỉ: “Mọi người nhìn chiếc khóa này xem, độ cong của nó còn giống hình trái tim nữa (đây gọi là hình dáng của tình yêu)?”

Lin: “...”

Thật ra nếu đổi sang một người khác thì nhóm này sẽ không suy đoán như vậy, nhưng vì đã quen với Tần Lẫm, họ đều biết rõ tần suất đào hoa của cậu.

Đã là ngày thứ hai khai giảng rồi, cũng đến lúc xuất hiện một cô em xinh đẹp theo đuổi nam thần của trường. Đến ngày thứ ba, có lẽ sẽ xuất hiện thêm hai cô.

Tống Phi Vũ: “Ừm, đúng là có hình trái tim thật, đây gọi là gì nhỉ...”

Tần Lẫm đùa lại theo phản xạ: “Ổ khóa uyên ương vững chắc vì tình?”

Tống Phi Vũ: “Hahahahahaha ổ khóa uyên ương vững chắc vì tình!”

Bạn Phùng Trình lớp 10-1: “Ổ khóa uyên ương vững chắc vì tình của cô em xinh đẹp gì chứ.”

Khi cả nhóm đang cười rần rần thì một tin nhắn đột ngột xuất hiện.

Bạn Sở Lăng Phong lớp 10-1: “Tôi là người khóa đấy.”

Dòng tin nhắn đang được kéo lên liên tục đột nhiên dừng lại. Tinh thần hài hước sôi nổi của cả nhóm cũng đột ngột biến mất.

“Lý Diệc Đình đã thu hồi một tin nhắn.”

“Bạn Phùng Trình lớp 10-1 đã thu hồi một tin nhắn.”

“Trịnh A Hỉ đã thu hồi một tin nhắn.”

“Tống Phi Vũ đã thu hồi một tin nhắn.”

“...”

Chỉ còn lại dòng tin nhắn “ổ khóa uyên ương vững chắc vì tình” của Tần Lẫm cô đơn và nổi bật ở giữa màn hình.

Lin: “Chết thật.”

Lin: “Ổ khóa tình yêu bền chắc của đôi uyên ương đoạt mệnh.”