Chương 22

Vốn dĩ là nói chuyện của con cháu, rất nhanh liền phát triển thành hai người lớn cãi nhau.

Con trai cả cùng con gái út nói chuyện trên cơ bản chưa từng yên bình bao giờ, hai vợ chồng già Vương gia sớm đã thành thói quen, ai cũng không muốn quản.

Con gái út là học sinh trung học, học qua hai năm ở trên trấn, rất nhiều suy nghĩ không giống với đại gia hỏa, sau này lại trời xui đất khiến gả đến trong thành phố, suy nghĩ lại càng không giống nhau.

Cuộc sống mà, mỗi người đều có cách sống riêng.

Giống như bữa trưa hôm nay, bí đỏ có vị bí đỏ, đậu que có vị đậu que, cùng mọc ra từ một mảnh đất cũng không giống nhau đấy thôi.

Phương gia không phải tới tay không, lúc đi cũng không phải đi tay không, lươn mà Phương Minh Khải bắt được mang đi một nửa, còn có dưa hấu trồng trong đất của Vương gia cũng mang đi hai quả.

Mỗi quả dưa hấu đều gần bằng trái banh, Phương Ái Ái nhìn không ra là giống gì, có điều sau khi vào mùa hè, cô còn chưa được ăn dưa hấu đâu, lúc có nhiều thì không hiếm lạ, lúc không có lại nhớ thương.

Thậm chí bên trong xe buýt còn nóng hơn bên ngoài, ngồi trên xe một đường về tới nhà, hai quả dưa hấu đều đã nóng hổi, cũng không biết có ảnh hưởng đến hương vị không.

So với lúc rời khỏi nhà, Phương Minh Khải khi trở về mười phần có tinh thần, cho dù là đen gầy đi không ít, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc, trên đường gặp phải người quen biết, còn có thể chủ động chào hỏi.

Vừa nhìn chính là học được từ trong chợ đen, trước kia làm sao hiểu lễ phép như vậy, trước không nói mấy tháng nay kiếm được bao nhiêu tiền, có thể học được vài phần khéo léo cũng đã rất đáng giá rồi.



Trước kia Vương Mỹ Lệ sợ nhất chính là con trai sẽ không tiếp xúc với người khác, tính tình thẳng thắn, đắc tội người khác lúc nào cũng không biết.

Đầu bếp Phương còn chưa tan tầm, người xử lý mấy con lươn này chính là phụ bếp Phương, lão gia tử vốn lo chuyện dạy dỗ Ái Ái, người làm cha như hắn thật vất vả mới bắt được một cơ hội như vậy.

Lão gia tử có dạy Ái Ái xử lý cá như thế nào, nhưng lươn không giống như những con cá khác.

"Khí lực của lươn tương đối lớn, trước khi xử lý, đầu tiên phải làm nó ngất xỉu, tay cầm phải chắc chắn, chỉ cần khống chế được lực tay vững vàng, dùng dao đập là được." Phương Nhất Chước vừa nói vừa làm mẫu cho con gái nhà mình.

Con dao hung hăng đập vào đầu lươn, chỉ cần như vậy, con lươn vốn còn vui vẻ nhảy nhót tung tăng nhìn mọi người đã bị đập ngất xỉu.

"Làm thịt lươn quan trọng nhất chính là loại bỏ mùi tanh của lươn, còn có lớp chất nhầy bên ngoài." Phương Nhất Chước có chút tiếc nuối thở dài.

Phái nữ trời sinh nhát gan, không thể nhìn thấy thứ quá tàn nhẫn, cho nên dù là nữ đầu bếp, cũng phải từng bước từ từ thực hiện, không thể vừa lên liền phóng đại chiêu.

Cho nên mấy chuyện như gϊếŧ lươn vàng này tuyệt đối không thể làm.

Nếu dựa theo phương pháp cũ thì đầu lươn sẽ được đóng đinh cố định vào ván gỗ, sau đó dùng dao cắt mở bụng cá, loại bỏ xương lươn, lúc này mới cắt ra được một miếng thịt lươn hoàn chỉnh.

Chỉ là phương pháp này tương đối máu me, nhìn cũng rất dọa người, cho dù tiện lợi lại thuận tay, Phương Nhất Chước cũng chỉ có thể tiếc nuối mà lựa chọn phương pháp càng ôn hòa hơn, đừng dọa sợ con gái.



"Phương thức sơ chế lươn này tương đối ôn hòa, chính là dùng nước sôi bỏng chết, cho lươn vào bình sành, thêm dấm và muối, sau đó đổ nước sôi vào, đợi lươn bị nóng đến mở miệng ra, là có thể lấy ra bắt đầu sơ chế." Phương Nhất Chước nhẹ nhàng bâng quơ nói, động tác trong tay cũng cực kỳ lưu loát.

Phương Ái Ái thật sự nhìn không ra, phương pháp này ôn hòa ở chỗ nào, bất quá làm đầu bếp chính là như vậy, mềm lòng cũng không làm đầu bếp được.

Con lươn đầu tiên là ba Phương dùng để làm mẫu, mấy con sau đều là Phương Ái Ái dùng để luyện tập.

Khó khăn nhất vẫn là bước đầu tiên, luyện đao công lâu như vậy, cho dù là sức lực hay tính chính xác, bản thân Phương Ái Ái đã tiến bộ rất lớn, nhưng so với ba Phương vẫn có chút chênh lệch.

Con lươn cho dù dùng tay nhấn, cũng không thành thật, dùng sống dao đập đầu lươn thì lại bị lươn tránh thoát, một kích không trúng, hoặc có đánh trúng cũng không làm cho lươn ngất xỉu, ngược lại làm cho con lươn vốn đã trơn trượt ra sức phản kháng, nhảy từ trong tay ra ngoài.

Lúc mới xuyên đến thế giới này Phương Ái Ái không khóc, ý thức được mình là kẻ thù của nữ chính Phương Ái Ái cũng không khóc, trước khi không nhận được phần thưởng vô hình của đao công, cánh tay mệt đến mức không nhấc lên được Phương Ái Ái vẫn có thể nhịn được.

Nhưng hôm nay cô lại bị một con lươn dọa đến khóc.

Tuy rằng không phải trước mắt bao người, nhưng ngoại trừ ông nội đang ở bên ngoài ra, người một nhà đều ở đây, quan trọng nhất là Phương Minh Khải cũng ở đây, người này không chỉ bắt được con lươn chạy thoát mà còn cười to ra tiếng.

Nước mắt cô chảy không ngừng, Phương Minh Khải cũng cười suốt một phút, sau một phút tuy rằng không có cười ra tiếng, nhưng mặt mày đều là ý cười.

Té ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.