Bạch Đào đào một lần thẳng đến giữa trữa, cô mệt đến nổi không còn sức nhấc tay lên, lòng bàn tay cô cũng đã phồng rộp lên hết rồi.
Tinh thần lực của Bạch Đào ở thế giới này vô cùng yếu ớt, chống đỡ không nổi đến lúc cô đào nhân sâm xong. Cô chỉ dám dùng một chút tinh thần lực khi sắp đào xong, nhờ vậy mà đẩy nhanh tiến độ một chút, nếu không cô sẽ không đào kịp đến lúc trời tối.
Thế nhưng cho dù mệt cô cũng rất vui, hôm nay cô bội thu, trong số nhân sâm cô đào được tuổi đời nhỏ nhất là sáu mươi năm, lớn nhất cũng phải ba trăm năm tuổi, nặng hơn mười hai cân.
Bạch Đào thu hết tất cả nhân sâm vào trong không gian, hiện tại cô muốn về nhà nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, cô thật sự rất mệt. Cô lê từng bước về nhà, giỏ rau lợn của cô đã héo rũ vì bị cháy nắng nhưng cô không nỡ bỏ chúng đi, dù sao cô cũng rất vất vả mới cắt được đống rau đó.
Người cô rất bẩn, sau khi về đến nhà cô liền đi tắm rửa sạch sẽ, tẩy sạch mệt mỏi, thay một bộ quần áo sạch sẽ, thoải mái. Bạch Đào vừa mới tắm xong không lâu thì thấy bà Cố mang theo mười quả trứng gà đến.
Bà Cố biết hôm nay Bạch Đào theo Cố Thanh Oánh lên núi cắt cỏ cho lợn, buổi trưa bà có nấu chút cơm, mang đến thì không thấy ai ở nhà, bây giờ thấy Bạch Đào đã về nên vội vàng mang qua cho con dâu mấy quả trứng gà.
“Tiểu Đào, có phải con rất mệt không, mẹ có mang qua cho con mấy quả trứng để bồi bổ thân thể. Con đó, đừng thành thật như vậy, cắt một giỏ cỏ đến báo cáo là được rồi, dù sao làm vậy cũng chỉ là không để cho người khác nói ra nói vào thôi. Tiểu Tranh đi làm có lương, có thể nuôi con, về sau con có thai thì Tiểu Tranh cũng có thể lo cho hai mẹ con chu toàn.” Bà Cố nghiêm túc nói.
Bạch Đào nghĩ hôm nay cô chỉ kiếm được một điểm, có chút xấu hổ, cười ngượng ngùng.
Bà Cố vô tình nhìn thấy lòng bàn tay phồng rộp của Bạch Đào, liền nắm lấy tay cô, làn da Bạch Đào trắng noãn, bên trên có hai vết phồng lớn trông rất đáng sợ, “Tiểu Đào, lòng bàn tay con bị làm sao vậy? Bị nổi bọc nước?”
Bạch Đào nắm tay bà Cố dẫn vào trong phòng, “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ, ở ngoài không tiện, chúng ta vào phòng nói chuyện đi.”
“Hôm nay con đi cắt cỏ chỉ kiếm được một điểm, cũng chỉ cắt được có một giỏ cỏ, mẹ, mẹ đừng chê cười con. Hôm nay sở dĩ con về muộn như vậy là vì trong lúc con đang cắt cỏ thì vô tình thấy được một gốc nhân sâm.”
Bạch Đào nói xong, đi về phía giỏ cỏ trong sân, cúi xuống lục lọi, nhìn thì giống như cô đang tìm đồ nhưng thật ra là lấy nhân sâm từ trong không gian ra. Cô lấy một gốc nhân sâm nhỏ nhất, còn lại năm gốc có niên đại lâu hơn cô không có lấy ra, dù sao chỉ một gốc này cũng đã đủ làm người ta kinh ngạc.
Bà Cố là người trung thực, Bạch Đào tin tưởng bà nên mới lấy nhân sâm ra cho bà xem. Bà Cố vừa thấy con dâu lấy nhân sâm ra thì liền kinh ngạc, từ trong phòng chạy ra.
Trong tay Bạch Đâof đúng là nhân sâm hàng thật giá thật.
Bà Cố đã sống hơn nửa đời người nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bà nhìn thấy nhân sâm, hơn nữa còn là do cô con dâu bà quý nhất tìm về. Sự việc này làm cho bà kích động không nói nên lời.
“Tiểu Đào, con đúng thật là may mắn, đi cắt cỏ lợn còn có thể đào được gốc nhân sâm lớn như vậy. Mẹ ở đây đã nhiều năm còn chưa từng nhìn thấy nhân sâm, mau, con mau chóng cất đi, đừng để người khác nhìn thấy.” Bà Cố nhắc nhở.
“Con cũng chỉ là vô tình nhìn thấy, cũng may trước kia con đọc sách nhiều mới biết nhân sâm trông như thế nào. Trên núi sản vật phong phú, cho dù có người thấy được cũng chưa chắc biết đó là đồ tốt.”
Bà Cố nghĩ cũng đúng, dù sao ngay cả bà cũng không biết, cho dù có đồ tốt đặt ở trước mặt bà cũng chưa chắc đã nhận ra.
Bà Cố thành khẩn nói: “Tiểu Đào, chuyện này con chỉ nói cho mẹ biết, đừng nói cho người khác biết, biết không?”
“Dạ, con biết rồi, mẹ giữ gốc nhân sâm này giúp con được không?” Bạch Đào nói.
Bà Cố liên tục xua tay, “Làm vậy sao được, đây là do con tìm được, mẹ không thể giữ giúp con. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu để mấy anh chị chồng con biết thì trong lòng không khỏi sinh ra tà niệm. Mặc dù mẹ tin bọn nó là người tốt nhưng Tiểu Đào à, lòng người không dễ đoán.”
Nghe bà nói vậy, Bạch Đào biết mình đã không nhìn lầm người, cô gật đầu, “Vậy được, con sẽ tự giữ lấy.”
“Con ngoan. Thôi, không nói chuyện này nữa, lòng bàn tay con có bọc nước, làm việc không tiện, chờ đến tối mẹ sẽ nói với cha con đến sở công vụ xin cho con nghỉ mấy ngày. Mấy ngày nghỉ con cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi cắt cỏ nữa.”
Bạch Đào cũng không muốn ra vẻ, lòng bàn tay cô có bọc nước, chạm vào rất đau.
Chờ bà Cố đi rồi, Bạch đào mới đem nhân sâm thu vào trong không gian. Cô nghỉ ngơi một lát rồi đến nhà bếp nấu cơm. Không có Cố Tranh ở nhà, nên cô chỉ làm một bữa cơm đơn giản tự mình ăn.
Cô mua một ít mì sợi và nửa con gà quay trong hệ thống. Sáng nay Bạch Đào nói với Cố Tranh rằng cô muốn nấu một món gì đó ngon ngon cho hắn nhưng không có lý do gì để mua gà nướng, bây giờ thì có rồi.
...
Bạch Đào muốn đi đến thị trấn nên đã thu dọn một chút rồi mang cái giỏ lên đường. Đi bộ phải hơn một giờ mới đến nơi, Bạch Đào có chút đổ mồ hôi.
Hôm nay không có ai đi theo nên cô muốn đến chợ đen xem một chút, cô hỏi hệ thống:
“Hệ thống, cậu có biết chợ đen ở đâu không?”
“Biết chứ.”
Hệ thống nói gần đây có hai khu chợ đen. Cô dựa theo chỉ dẫn của hệ thống, rất nhanh đã đến khu chợ đen cách đó không xa. Cô nhờ hệ thống tìm giúp mình một con hẻm rồi đi vào.
“Hệ thống... Tôi cần cậu giúp một chút, tôi muốn thay đổi dung mạo, cậu có bán thứ gì giúp được không?”
Ở chợ đen loại người nào cũng có, khuôn mặt này của cô nhìn rất non nớt, vẫn nên cải trang một chút sẽ tốt hơn.
“...Có, ký chủ, cô muốn loại nào? Có loại giống như đồ hóa trang, có loại là thuốc dịch dung, đồ hóa trang thì miễn phí, còn thuốc dịch dung thì cần một vạn tích phân để đổi.”
Bạch Đào rất muốn mua thuốc dịch dung nhưng cô còn nợ hệ thống tận chín vạn tích phân nên buộc phải chọn đồ hóa trang.
Sau khi chọn xong, hệ thống liền đưa cho cô một túi đạo cụ hóa trang. Chờ cô hóa trang xong thì đã biến thành một người có làn da thô ráp già nua, đôi mắt hạnh ngập nước được cô che giấu rất kỹ, đôi môi hồng nhuận giờ đây cũng đã không còn chút huyết sắc nào, trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống.
Cô đội một chiếc mũ lên, giờ đây trông cô rất bình thường, giống như một tên tiểu tử, lẫn trong đám người khó có ai chú ý. Bạch Đào rất hài lòng với bộ dạng hiện tại.
Chuẩn bị xong, cô lại mua hai mươi cân gạo, hai mươi cân thịt mỡ và hai mươi cân mì từ hệ thống. Quy cách đóng gói của hệ thống cũng rất chuẩn, gạo được chia ra từ một đến hai cân gói trong túi vải, thịt lợn được cắt ra đều một cân một miếng, quả đúng là tri kỷ. Hơn nữa những thứ cô mua trong hệ thống đều có chất lượng tốt hơn vật phẩm của thời đại này.
Cô hỏi hệ thống giá cả thị trường của những thứ này thì được biết.
Giá gạo là 1,3 xu một cân.
Thịt lợn là 75 xu một cân.
Tuy vậy nhưng ở chợ đen giá cả sẽ cao gấp nhiều lần, Bạch Đào lại có thể mua vật phẩm không giới hạn, không cần phiếu, nếu bán ra thì kiếm hơn một nửa tiền lời còn ít.