Trước khi đi, Bạch Đào chạy vào phòng lấy bình nước, cô nói với Cố Thanh Oánh: “Thanh Oánh, sao giỏ của con lớn vậy?”
“Giỏ lớn thế này mới đựng được nhiều cỏ lợn, cũng tiết kiệm thời gian hơn, một cái giỏ lớn bằng hai cái giỏ nhỏ, nếu dùng giỏ nhỏ thì vừa tốn thời gian vừa tốn sức.”
Thời nay mỗi hộ gia đình cơ bản đều nuôi hai con lợn, cỏ gần nhà nếu đã cắt cho lợn ăn hết thì phải đi xa hơn, mang theo giỏ nhỏ rất thiệt thòi. Việc cắt cỏ lợn nghe qua có vẻ rất dễ nhưng thật ra là một công việc rất tốn thời gian. Việc cắt cỏ lợn bình thường đều giao cho mấy đứa nhỏ trong nhà làm, tận dụng thời gian trống trước và sau giờ học đi cắt cỏ.
Bạch Đào yên lặng nhìn cái giỏ lớn trên lưng Cố Thanh Oánh, dù cắt đầy một giỏ cỏ này cùng lắm chỉ có thể tranh được một điểm.
Cố Thanh Oánh dẫn Bạch Đào đi đến dưới chân núi.
“Mợ năm, hôm nay chúng ta đi xa một chút, bình thường con đều cắt cỏ ở khu bên kia, ở đó toàn là cỏ mà lợn thích ăn.”
Lợn thường thích ăn cỏ non hơn cỏ già, thích cỏ ngọt hơn cỏ đắng.
“Được.” Bạch Đào gật đầu.
Đi một lát cũng đã đến chân núi, Cố Thanh Oánh dẫn Bạch Đào đến chỗ cô thường hay cắt cỏ cho lợn. Đến nơi, Cố Thanh Oánh thuần thục cắt cỏ, Bạch Đào thì nhìn xem Cố Thanh Oánh cắt loại cỏ nào thì cô cũng cắt loại cỏ đó.
Cắt một hồi thì giỏ của hai người cũng đầy, hai người mang giỏ đi đổi điểm, không có gì bất ngờ, đổi được hai điểm.
Người ghi điểm thấy Bạch Đào lạ mặt, chưa kịp nói gì thì Cố Thanh oánh đã lên tiếng: “Đây là mợ năm của con.”
Người ghi điểm ‘A’ một tiếng, nói: “Cô là vợ của Cố Tranh, ngày đó tôi cũng có đi uống rượu mừng của hai người đấy.”
Bạch Đào nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười.
Bạch Đào biết Cố Thanh Oánh còn phải đi học, “Thánh Oánh, giỏ của mợ hơi nhỏ, mợ lại đi cắt thêm một giỏ nữa.”
“Mợ năm, con đi cùng mợ.”
“Không được, con còn phải đi học, việc học quan trọng, mợ đi một mình cũng không sao, con mau đi học đi.”
Sau khi Cố Thanh Oánh rời đi, Bạch Đào quay lại nơi cắt cỏ vừa nãy. Hiện tại là ngày mùa, học sinh chỉ cần đi học buổi trưa, buổi chiều không cần đi học, sau khi hết mùa thu hoạch sẽ đi học lại bình thường.
Không có Cố Thanh Oánh ở đây trò chuyện, Bạch Đào vừa khom lưng cắt cỏ vừa nói chuyện với hệ thống.
“Cắt cỏ đúng là một công việc vừa tốn thời gian vừa tốn sức, cắt cả buổi sáng chỉ kiếm được một điểm. Bây giờ cắt đầy cái giỏ này thì cũng chỉ được hai điểm, khá là cực a.” Bạch Đào than vãn.
Trước mặt có một cái lùm cây, cô thấy bên cạnh lùm cây có một mảng cỏ xanh um liền đi đến đó cắt cỏ. Tay trái cô cầm lấy một nắm cỏ, tay phải cầm liềm định cắt thì chợt nhìn thấy một chiếc lá cô chỉ mới được thấy trong sách.
“Hệ thống, đây là lá của nhân sâm phải không?”
Bạch Đào chỉ mới nhìn thấy trong sách, chưa từng gặp qua bên ngoài nên cũng không chắc chắn, vì vậy cô mới hỏi hệ thống.
“Đúng vậy ký chủ, chính xác mà nói thì đây là nhân sâm rừng.”
Bạch Đào không thể tin nhìn lá nhân sâm trong tay, hóa ra là nhân sâm thật!
Cô kích động không nói thành lời.
“Hệ thống, thật sự là nhân sâm sao! Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhân sâm thật đấy!” Bạch Đào nói.
“Ký chủ, tôi là hệ thống thương thành cao cấp, tôi không có cảm xúc.”
“Đúng a, cậu không phải là con người.” Bạch Đào ngẫm nghĩ.
Hệ thống: “...” Ký chủ, cô không phải đang giễu cợt tôi phải không?
Bạch Đào đếm lá nhân sâm, không khỏi ngạc nhiên khi thấy nhân sâm này có sáu lá. Phải biết nhân sâm rừng năm năm mới mọc một lá, mười năm mọc hai lá, hơn năm mươi năm mới có bốn lá. Nhân sâm trong tay cô ít nhất cũng phải từ tám mươi tới một trăm năm mới có tận sau lá như vậy.
Trời ạ, cô cũng quá may mắn rồi!
Bạch Đào không dám tin, đếm lá lại một lần nữa, kết quả không thay đổi, vẫn là sáu lá, đích thực là nhâm sâm trăm năm.
Bạch Đào vui vẻ đến nỗi tim đập thình thịch nhưng cũng không dám tùy tiện đào nhân sâm lên. Củ nhân sâm rất dài, nhân sâm tuổi đời càng lâu thì sẽ càng dài, cũng càng đáng giá.
“Hệ thống, cậu có dụng cụ giúp đào nhân sâm không?”
“Có, ký chủ.”
“Có những loại dụng cụ nào?”
Bạch Đào vừa dứt lời thì trước mắt liền hiện lên một loạt vật phẩm, quá nhiều, cô cũng không biết loại nào dùng tốt. Cuối cùng cô tùy tiện chọn một bộ dụng cụ, giá của bộ dụng cụ này cũng không rẻ, tận năm đồng một bộ.
Tuy vậy nhưng Bạch Đào vẫn sẵn sàng bỏ ra năm đồng, dù sao đây cũng là nhân sâm a, một thứ tốt mà có tiền cũng mua không được.
Đây là lần đầu tiên Bạch Đào đào nhân sâm, cô cẩn thận từng chút, chỉ sợ mình đào phạm.
Trong lúc đào nhân sâm, Bạch Đào hơi đói bụng nên mua hai cái bánh mì trong hệ thống ăn lót dạ rồi lại tiếp tục đào. Đào mãi, đào mãi, cô bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, không khỏi đào nhanh tay hơn, cuối cùng cũng đào xong.
Vừa rồi cô còn có chút không kiên nhẫn nhưng khi đào được nhân sâm thì lại không khỏi vui mừng.
“Hệ thống, cậu cân giúp tôi một chút của nhân sâm này nặng bao nhiêu cân a.”
“Được...Nhân sâm này nặng chín cân ký chủ.”
“...!!” Vừa nghe hệ thống nói, Bạch Đào vừa kinh ngạc vừa vui mừng cười toe toét.
Tận chín cân cơ đấy!
Nhân sâm bình thường nặng khoảng bảy, tám cân đã được coi là trân bảo. Nhân sâm của cô thế mà nặng tận chín cân.
“Oa, hệ thống, tôi vui đến nỗi muốn ngất đi rồi. Tận chín cân, củ nhân sâm này không thể dùng tiền mà đo được nữa. Hệ thống, độ hiếm của củ nhân sâm này không thua gì cậu đâu.” Bạch Đào không giấu được vui mừng nói.
Hệ thống không phục, “Ký chủ, tôi là tồn tại độc nhất vô nhị trên đời. Cái loại sâm rừng này không hiếm, trong bụi rậm bên kia còn có một củ già hơn.”
Bạch Đào nghe vậy sửng sốt, xua tay cười nói: “Hệ thống, cậu không cần gạt tôi, đây là nhân sâm đấy, không phải rau của bình thường, làm sao có nhiều như vậy được. Được rồi, tôi xin lỗi, tôi không nên lấy cậu ra so sánh với nhân sâm, cậu chính là độc nhất vô nhị, lần sau không được lấy mấy chuyện này ra lừa tôi nữa.”
“Ký chủ, tôi không lừa cô, tôi không biết nói đùa, bụi cây phía sau thật sự có một củ nhân sâm lâu đời hơn.”
Nụ cười trên mặt Bạch Đào dần cứng lại, “Cậu nói thật sao?”
“Thật sự!”
Vẫn còn chuyện tốt này sao? Thật sự là nằm mơ cũng không thấy.
Bạch Đào để hệ thống thu hồi nhân sâm, cô vui mừng đến nỗi quên mất chuyện mình có không gian, vẫn là để hệ thống nhắc nhở cô, “Ký chủ, cô có không gian a.”
“Ơ, đúng vậy.”
Bạch Đào nhanh chóng thu nhân sâm vào không gian.
Haha, nhân sâm, ta đến đây!
Bạch Đào xắn tay áo, sẵn sàng đào nhân sâm hết mình. Cô đẩy bụi cây ra, cỏ bên trong có gai, đâm vào người, thế nhưng Bạch Đào lúc này cũng chẳng thèm quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này, cô túm ống quần, nhảy vào trong lùm cây.
Trước tiên Bạch Đào cắt bớt cỏ dại xung quanh, sau khi cắt được một lúc thì cô cuối cùng cũng thấy được vài lá nhân sâm.
Bạch Đào không khỏi nghĩ, chẳng lẽ cô lạc vào tổ nhân sâm rồi. Nhân sâm ở đây rất nhiều, đào một ngày cũng chưa chắc đào xong nên cô muốn đào năm, sáu củ trước. Dù sao hôm nay cô cũng đã đào được nhân sâm trăm năm, như vậy cũng đã rất may mắn rồi.
Bạch Đào nhìn qua một lượt nhân sâm ở đây, có củ hai lá, có củ bốn lá. Cô đào mấy củ có niên đại lâu nhất, mấy củ nhỏ cô sẽ không đào, bụi cây cô cũng không dọn hết, nhân sâm chỉ có trong khu vực này nên giữ bụi cỏ lại đánh dấu vậy.