Chương 14: Mở Rộng Tầm Mắt

Lúc này, bên ngoài chợt có tiếng nói chuyện, là mấy chị em dâu của bà Bạch tới.

Bà Bạch đứng dậy, bỏ lại một câu, “Đừng lo chuyện bao đồng, A Đại, A Hai, A Bốn, các con đi nhà bếp làm đồ ăn. A Ba, con đi cùng mẹ gặp bác cả, cô ba và cô tư.”

Bà Bạch xoay người đi, chốc lát đã không còn thấy bóng dáng.

“Không còn sớm nữa, mẹ bảo chúng ta đi phòng bếp làm đồ ăn, chúng ta đi thôi.” Chị cả đứng dậy đầu tiên.

Bạch Tú sau khi căn dặn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chơi ở trong phòng rồi cũng đi theo.

...

Bạch Đào tới nơi, dựa theo thứ tự gọi người, “Con chào bác hai, cô ba, cô tư.”

Nhà ông Bạch có bốn anh em, ông Bạch là con thứ hai. Bên trên có anh cả, dưới thì có em trai, tình cảnh của ông Bạch khỏi nói cũng biết, không được người lớn quan tâm nhiều, là người có sự tồn tại mờ nhạt trong nhà. Hơn nữa sau khi ông Bạch kết hôn lại sinh liên tiếp bốn đứa con gái, ở trong nhà ngày càng không dễ chịu.

Người của thế hệ trước luôn cho rằng con gái nuôi lớn cũng là con nhà người khác, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Ngược lại con trai là gốc rễ, không có con gái cũng không sao nhưng nếu không có con trai sẽ tuyệt hậu.

Bà Bạch khi còn trẻ vẫn luôn bị các chị em dâu đè đầu cưỡi cổ, giống như bị mắc xương cá trong cổ họng, nói không nên lời, chua xót khó chịu không thể tả. Cho đến khi sinh được đứa con trai, bà Bạch mới có thể xoay người.

Có thể nói cuộc đời bà có hai thời khắc tỏa sáng, một là sau khi sinh liên tiếp bốn đứa con gái rốt cuộc cũng có được một đứa con trai.

Hai là A Hai, cũng chính là Bạch Tú được gả tới công xã, từ một cô gái làm ruộng, xoay người liền biến thành công nhân xưởng dệt, tuy rằng chỉ là công việc tạm thời nhưng tìm được việc trong thời buổi này đâu phải dễ.

Bạch Đào kết hôn, nếu không phải Cố Tranh bị hủy dung thì bà cũng muốn lấy ra khoe khoang. Thế nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ với hai việc trên cũng đã khiến cho bà Bạch rất hãnh diện.

Lúc trước mẹ chồng thấy bà sinh con gái, đến liếc mắt một cái cũng chẳng thèm, bảo hai ông bà đi ra ở riêng. Nói là cho ra ở riêng, kì thật giống như là đuổi đi, một xu cũng không cho.

Hai ông bà nghèo xác xơ, ở trong một túp lều tranh còn bị dột, một cái bát thủng cả nhà chia nhau ăn. Cũng may là ông bà Bạch rất giỏi giang, sau khi ra ở riêng không lâu thì cuộc sống cũng dần tốt lên.

...

“Ngoan, đến đây nào, A Ba đã lớn thế này rồi, mới mấy ngày không gặp đã thấy con càng xinh đẹp hơn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, hồng hào này, vừa thấy liền biết ở nhà chồng sống cũng không tồi.” Bác hai cười ha hả nói.

“Đúng vậy, cô luôn biết A Ba nhà ta có phúc, giờ nhìn con như vậy, có phải gả vào nhà chồng rất tốt không.” Cô ba và cô tư dù không muốn nhưng vẫn trái lương tâm nói.

Nói chuyện một hồi thì bác cả, cô ba và cô tư cũng trở về nhà.

...



Bà Bạch nói không sai, đến giờ cơm liền thấy Bạch Điền Sinh đầu đầy mồ hôi chạy về.

Còn chưa vào sân đã nghe thấy thanh âm: “Mẹ, con về rồi, con khát nước quá, mau rót cho con một ly nước.”

Bạch Đào đang ngồi gọt khoai tây trong bếp, nghe thấy thanh âm liền ló đầu ra xem, thằng nhóc này quả nhiên được cưng chiều cực kỳ, ở thời đại vật tư thiếu thốn này mà cả người béo múp, mập mạp.

Dưỡng được một thân như vậy cũng không dễ dàng a.

Thấy con trai bảo bối khát nước, bà Bạch vội vàng chạy vào phòng bếp rót cho nó một chén nước. Bà Bạch thấy Bạch Đào đứng ở cửa chướng mắt, liền đẩy cô qua một bên, cũng vì vậy nên nước trong bát bị đổ ra ngoài một ít.

“Mày đứng ở cửa làm gì, không nghe thấy em trai mày nói khát nước sao?” Bà Bạch trách cứ nói.

Bạch Đào: “...” Là mình sai sao?

Đúng là oan uổng mà.

Bạch Điền Sinh ở bên ngoài chờ hồi lâu, thấy bà Bạch bưng nước lại, không khỏi oán giận, “Mẹ, sao mẹ đi chậm như vậy, mau đi nhanh lên, mẹ muốn con khát chết sao!”

Bà Bạch đang bưng nước chợt dừng lại một chút, thái độ này của con trai không hiểu sao làm bà nhớ tới hai mẹ con Lại Phúc.

Toàn thân bà lạnh toát, bà dừng bước, ánh mắt mang theo vẻ dò xét cùng không thể tin được. Lúc này bà chỉ thấy đứa con trai út đứng ở chỗ đó, vẻ mặt không kiên nhẫn thúc giục bà nhanh chóng mang nước tới cho nó, bà chôn chân tại chỗ.

Tay bà Bạch run lên, suýt nữa làm rơi bát nước. Bà nhìn đứa con trai mình mang nặng đẻ đau, một hạt nghi ngờ gieo xuống trong lòng, dần dần sinh trưởng.

Ngay từ đầu Bạch Đào đã cảnh báo chuyện này, bà Bạch nhịn không được liền nghĩ đến khi bà và chồng già rồi, với thái độ này của con trai sẽ cho ông bà hưởng phúc sao? Niềm tin kiên định sau này sẽ nhờ vào con trai hưởng phúc trong lòng bà có chút dao động.

Lúc này Bạch Điền Sinh cũng phát hiện mẹ nó có gì đó không thích hợp, ánh mắt đó của mẹ là sao, nó khát đến nỗi cổ họng cũng sắp đau, không biết tại sao mẹ lại cứ đứng sững sờ ở đó.

Nó nhíu mày nói: “Mẹ, mẹ đứng ngốc ở đó làm gì? Thân thể không khỏe sao?”

Bạch Đào nghe xong suýt chút nữa che miệng cười to, trong lòng vui mừng khôn xiết, ông trời có mắt a...

Trên đời không phải không có báo ứng mà là thời cơ chưa tới, vừa rồi bà Bạch nói cô như vậy, bây giờ con trai bảo bối của bà lại mắng lại bà.

...

Bà Bạch không nghe được câu trước, chỉ nghe thấy câu sau, liền nghĩ thầm rằng con trai quan tâm đến thân thể mình. Bà cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, ngược lại giận chính mình hoài nghi con trai.



Sau khi nghĩ thông suốt, bà Bạch mau chóng mang nước đến cho Bạch Điền Sinh, thấy con trai khát nước đến nỗi môi khô khốc, bà không khỏi đau lòng, “Này, con trai ngoan, mau uống nước.”

Bạch Đào: “...” Đúng là cạn lời.

Như vậy mà bà Bạch cũng không tức giận?

Bạch Điền Sinh một ngụm uống hết nước, nó lau lau miệng, than thở nói: “Mẹ, sao mẹ không bỏ chút đường vào nước, nước không có vị gì cả.”

“Mẹ xin lỗi, mẹ quên mất, lần sau mẹ sẽ nhớ bỏ đường vào.” Ánh mắt bà Bạch ngập tràn yêu thương nhìn đứa con trai mập mạp như nghé con của mình.

Bạch Đào nhìn nó một cái rồi quay đi, đôi mắt béo mập của Bạch Điền Sinh cũng nhìn lại đây.

...

Giờ cơm.

Rau xào và mấy món ăn đều được dọn lên, trong mỗi món ăn đều cho thêm chút thịt.

“Đồ ăn đã chuẩn bị xong, A Bốn, em đi dọn bàn đi.” Bạch Tú dọn đồ ăn xong, nói với Bạch Vân.

“Dạ, chị hai.” Bạch Vân đáp một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Bạch Tú lại nói với Bạch Chi: “Chị cả, em thấy từ khi em ba kết hôn, em út cũng hiểu chuyện hơn, nếu là trước kia, em sai nó làm gì nó sẽ ngay lập tức bĩu môi, trách em sao không bảo em ba đi làm.”

Phòng bếp thấp bé, vừa kín vừa nóng, ở bên trong như tự chuốc lấy khổ, Bạch Chi dùng khăn lau mặt nói: “Hai đứa nó đánh nhau từ nhỏ đến lớn, giờ cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên hiểu chuyện hơn.”

...

Người một nhà vây quanh cái bàn cùng nhau ăn cơm, nhà họ Bạch nhiều con gái nên cũng không câu nệ con gái không được ngồi ăn chung bàn.

Bạch Điền Sinh vừa ngồi lên bàn đã vùi đầu ăn cơm, không chào hỏi một ai, vậy mà ông bà Bạch còn vui cười hớn hở nhìn nó. Hai người không có chút nào cảm thấy con trai không lễ phép, ngược lại đều cảm thấy nó có thể ăn nhiều như vậy là có phúc.

Bạch Đào chớp đôi mắt hạnh, đúng là được mở rộng tầm mắt.

Cô dùng đũa gắp cho ông bà Bạch một miếng thịt, nói: “Cha, mẹ, hai người ăn thịt đi, mấy ngày không gặp, con cảm thấy cha mẹ đều gầy đi. Em gái, em trai, chị cùng chị cả và chị hai đều đã gả ra ngoài, sau này hai em chịu khó làm lụng. Cha mẹ nuôi lớn chúng ta không dễ dàng, lúc trước chúng ta còn nhỏ không giúp gì được cho cha mẹ, bây giờ chúng ta đều lớn hết rồi, phải làm sao cho cha mẹ sau này hưởng phúc biết không.”

“Dạ, em biết rồi chị ba.” Bạch Vân sụt sịt đáp.

Bạch Điền Sinh gắp một miếng mỡ to, ăn đến nỗi môi dính mỡ bóng lưỡng, lầm bầm đáp một tiếng, vừa nhìn liền biết nó chỉ đáp qua loa cho có, căn bản không nghe lọt tai.