Hạng Dụ đã sớm tin vào suy đoán của mình, nên khi nhìn thấy hành động của Tiết Yển lúc này cũng không có chút ngoài ý muốn nào. Anh ta thu hồi ánh mắt, tính toán kế hoạch ở trong đầu xem phải làm như thế nào mới có thể lật được đống sách của số 16 kia mà không gây sự chú ý của người khác, đồng thời nghĩ xem có cách nào chiếm lấy đạo cụ phấn viết kia thành của mình hay không.
Khi mỗi người đều đang mang những tâm tư khác nhau, tiếng chuông báo hiệu 11 giờ vang lên, tất cả đèn bụp, tắt.
Lúc nửa đêm bị lạnh tỉnh, đầu óc Tiết Yển vẫn còn ở trạng thái mơ mơ màng màng khi vừa mới tỉnh ngủ.
“Sao bỗng nhiên lại lạnh như vậy……”
Tiết Yển buồn ngủ không chịu được, mí mắt không hé ra nổi một chút, cứ nhắm mắt như vậy duỗi tay ra, một lần với tay đã thuần thục dùng chăn bọc chính mình thành gỏi cuốn.
Nhưng luồng khí lạnh kia cũng không bị cản lại, cậu chỉ cảm thấy xương cốt cả người như sắp bị đông cứng, điều này khiến một người sợ lạnh như cậu vô cùng tức giận.
“Làm cái gì vậy hả!” Tiết Yển bị ép hí mắt ra nhỉn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Trong phòng ngủ một màu đen nhánh, chỉ có ban công có chút ánh sáng chiếu vào, vừa vặn để người ta nhìn thấy bóng dáng trước giường kia.
Đó là một bóng đen so với bóng tối trong phòng còn đen hơn, cao cao một đầu rất dài, ánh sáng chiếu ra một hình dáng mơ hồ, không thấy rõ chính diện.
…… Nhưng tầm mắt đang nhìn chăm chú trên người Tiết Yển nói cho cậu biết, cái bóng đen này đang nhìn chính cậu.
Không biết đã nhìn bao lâu.
A!
Tiết Yển bị giật mình hoảng sợ.
Cậu túm lấy áo khoác dưới gối ném về phía mép giường: “Chu Thiệu! Đêm hôm mày không ngủ, mở điều hòa thấp như vậy, muốn đông chết bố mày à? Thằng con bất hiếu, nhanh tắt điều hòa đi, đi ngủ!”
Nói xong, cậu vội vàng rụt bàn tay đang lộ ra bên ngoài vào trong ổ chăn, còn không quên kéo chăn lên che lại kẽ hở nơi cổ, đảm bảo không một tia gió lạnh nào có thể chui vào. Miệng còn lẩm bẩm: “Mẹ nó, nhiệt độ của cái điều hòa này thật không thể tin được …… Hít, lạnh chết bố rồi.”
Bóng đen: “……”
Tên này không bình thường!
Làm một con quỷ, bóng đen chưa bao giờ nghĩ đến thủ đoạn mà mình vẫn luôn làm thuận lợi từ trước đến nay, đến lần này lại không có tác dụng! Đầu tiên là dùng nhiệt độ không bình thường khiến con người lạnh tỉnh, sau đó dùng bóng dáng quỷ dị đứng ở đầu giường tạo dáng, thì không có con người nào không bị dọa sợ!
Nhưng mà, thằng nhóc này sao lại không làm theo lẽ thường vậy chứ!
Trước kia cũng không phải không có con người nào bị dọa đến mức trốn vào trong chăn, nhưng lớp chăn mỏng kia không chặn được mùi vị thơm ngon của sự sợ hãi đang tràn ra không ngừng. Nhưng thằng nhóc trước mặt này gan rất lớn, không nói đến chuyện không có một chút mùi vị sợ hãi nào để nó ăn, vậy mà trong lúc nhiệt độ thấp đến mức run run rẩy rẩy cậu ta lại ngủ mất?!
Như thế này thì nó còn tiến hành bước tiếp theo như thế nào đây!
Nhưng mà quy tắc sáng chói được khắc ghi trên linh hồn mỗi con quỷ, không hút được sự sợ hãi, thì dù nó có muốn xuống tay với người trước mặt như thế nào cũng chỉ có thể đầy không cam lòng rời đi.