Đúng rồi! Hạng ca là người chơi cũ, mình là người chơi mới, chắc chắn là nhiệm vụ của người chơi cũ và người chơi mới sẽ không giống nhau. Nói không chừng nhiệm vụ của mình là sống sót, còn Hạng ca thì phải bắt được tất cả những con quỷ mới được.
Vậy thì chuyện tối qua mình gặp quỷ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch bắt quỷ của Hạng ca, nên Hạng ca mới nói như vậy.
Nhất định là như thế.
Suy nghĩ cẩn thận Tiết Yển hiểu rõ nhìn Hạng Dụ: “OK, tôi cũng không phải là loại người cố tình gây sự khiến người khác khó chịu.”
Trong lòng Hạng Dụ cười nhạo.
Nhìn đi, quả nhiên mình đoán không sai, thằng nhãi này ẩn giấu rất sâu, làm gì phải là người mới dốt đặc cán mai cái gì cũng không biết đâu cơ chứ.
Trong mắt Hạng Dụ, trước đó Tiết Yển luôn cởi mở, vẻ mặt luôn mang ý cười đều là ngụy trang, dáng vẻ bây giờ mới là dáng vẻ chân thật của cậu khi đã rút đi lớp ngụy trang đó. Không có dáng vẻ tươi cười khiến người ta buông lỏng phòng bị kia, trong mắt toát ra vẻ hiểu rõ “tất cả đều nằm trong lòng bàn tay”, khiến trong phó bản này, cậu không còn giống người bình thường nữa, cũng mất đi vài phần thân thiện, nhiều thêm vài phần sắc bén.
Trong lòng yên lặng che giấu kế hoạch trước đó càng sâu, Hạng Dụ tiếp tục nói tiếp, hỏi: “Vậy cậu có chắc chắn hôm qua cậu cũng gặp con quỷ kia không?”
Đã đồng ý thỏa thuận ngầm, đều hiểu rõ lẫn nhau, hẳn là cậu ta sẽ không dùng tin tức giả để lừa dối những người khác nữa đi.
Tiết Yển nào biết sức mạnh của não bổ* mạnh tới cỡ nào cơ chứ, cậu chỉ cho rằng Hạng Dụ muốn bắt quỷ nên kể lại chi tiết chuyện ngày hôm qua mình gặp phải.
não bổ*: tưởng tượng, suy nghĩ viển vông, thái quá.
“Lúc đó tôi còn đang ngủ, mơ mơ màng màng, không nhớ ra đây đã không còn ở hiện thực nữa, còn tưởng là bạn cùng phòng lại đùa giỡn. Sáng tỉnh dậy còn nghĩ là mơ, cũng không kịp nói.” Tiết Yển lo những người khác sẽ cho rằng cậu muốn giấu giếm manh mối gì đó, nên tự giải thích thêm một chút.
Chỉ là lời giải thích này của cậu, không một ai ở đây tin cả.
Nhìn qua dáng vẻ thê thảm của Hà Bân Bân sáng nay, Tôn Nhạc Uyển và Tưởng Thành Chí vẫn còn sợ đến mức chưa bình tĩnh nổi, liếc nhìn Tiết Yển với vẻ mặt phức tạp.
Có thể không bị chút tổn thương nào sau khi gặp quỷ, sao có thể đơn giản như vậy chứ. Quả nhiên cậu ta giống như những gì Hạng ca đã nói, thân phận không thích hợp. Lời giải thích này chỉ là để che giấu mà thôi.
Ngay cả bọn họ cũng nghĩ vậy, thì Hạng Dụ càng không tin lời giải thích này là thật, anh ta liếc mắt không dấu vết đánh giá cái áo mà Tiết Yển nói là dùng để ném quỷ.
Xem ra hoặc là cái áo này chính là một cái đạo cụ, hoặc là bên trong áo có giấu đạo cụ nào đó.
Sao thằng nhãi này lại có nhiều đạo cụ như vậy.
Lòng Hạng Dụ chua lòm.
“Nhìn thủ đoạn này, hẳn là cùng một con quỷ.” Hạng Dụ rời mắt, vỗ vỗ vai Hà Bân Bân, “Xem ra không phải mình ông bị quỷ để mắt tới, tối nay có lẽ ông sẽ không gặp lại nó đâu.”
Đương nhiên, chỉ là có lẽ thôi.
Hạng Dụ yên lặng nhún vai, không nói ra lời này.
Tin tức này khiến thần kinh căng chặt của Hà Bân Bân được nới lỏng, cũng đồng thời khiến mấy người kia hồi hộp.
Mấy người lo sợ đêm nay sẽ bị quỷ tìm tới đều tiến lại gần Hạng Dụ dán dán.
Xung quanh Tiết Yển lặng lẽ bị tách ra một khoảng trống, năm người chơi đã chia làm hai phía.
Một mình Tiết Yển đứng ở một phía cũng không hề có cảm giác bản thân bị xa lánh, tận đến khi đi vào phòng học, cậu vẫn còn đang nghĩ tối nay có nên dùng áo khoác bắt quỷ hay không, lại sợ sẽ làm rối loạn kế hoạch của Hạng Dụ.
Sầu thực sự.
Khi năm người tiến vào phòng học, những “bạn học” khác đều đã ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí của mình, không khí yên lặng đến đáng sợ.
Giờ phút này trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng học bật đèn, Tiết Yển và mấy người mới vừa ngồi xuống vị trí của mình thì cô giáo Trần liền xuất hiện ở cửa.
Tiết Yển thề, lần này cậu thật sự bị dọa sợ rồi.
Mới vừa rồi ở cửa còn không có một bóng người, trong chớp mắt lại xuất hiện như thế, hoàn toàn không nhìn thấy cô ấy xuất hiện như thế nào, giống như lóe một cái liền hiện ra vậy.
Tiết Yển vỗ vỗ trái tim nhỏ bị hù dọa, nghĩ, nếu cứ như vậy vài lần nữa, thì người không bị bệnh tim như cậu cũng sẽ bị dọa đến phát bệnh tim mất.
Cũng không biết trong thế giới vô hạn này có thể chữa bệnh tim không.
Lại nhìn những người chơi mới kia, người nào sắc mặt cũng sợ hãi đến trắng bệch.
Cô Trần nhìn không có gì khác thường bước vào phòng học, theo quy định cũ điểm danh học sinh, sau đó đưa sổ điểm danh cho người đang là lớp trưởng - Tiết Yển, cũng bảo cậu ngồi trên bục giảng, phụ trách giám sát các bạn học tự học.
“Những người đáng bị trừ điểm phải ghi tên lại.” Cô Trần phân phó xong liền rời khỏi phòng học.
Hai mắt Hạng Dụ sáng lên, lập tức hiểu ra cơ hội tới.
“1 tiếng tự học sáng này, chỗ tôi có một đạo cụ “không để ý”, có thể khiến cho NPC không nhớ tới sự tồn tại của chúng ta. Vừa lúc cậu là lớp trưởng, giúp chúng tôi yểm hộ, sau khi chúng tôi tìm được manh mối sẽ chia sẻ với cậu, thế nào?” Hạng Dụ nói với Tiết Yển.
Số 16 này là lớp trưởng phụ trách kỷ luật lớp, có thể hỗ trợ bao che, lại không có lý do cùng hành động với mình, này không phải là cơ hội hoàn hảo để tránh cậu ta đi tìm manh mối hay sao!
Sợ Tiết Yển nhận ra được điều gì đó, Hạng Dụ lại nói: “Cậu cũng có thể nhân lúc giáo viên không có ở đây, những NPC khác đều phải nghe theo lời cậu, để thăm dò phòng học này một chút, đến lúc đó chúng ta trao đổi manh mối, hiệu suất càng nhanh.”