Chương 13: Nhân viên cửa hàng tiện lợi (7)

Tiểu Lý ở bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm con rối, vì thế Giang Vu Tận nhân cơ hội bắt đầu nhìn quanh.

Đèn pin điện thoại chậm rãi di chuyển, ở lối vào cầu thang có một cây chổi chuôi gỗ.

Hình như có thể sử dụng đó.

Giang Vu Tận đi qua bên cạnh hai bước, vươn tay ra.

‘Bốp...’

Dưới tầng có tiếng động. Cậu rũ mắt, sau đó cậu giả vờ như không có chuyện gì rút tay về, chuyển qua đặt tay lên vai Tiểu Lý: “Có lên, sắp xuống tới tầng 1 rồi.”

Tiểu Lý bị cậu vỗ vai giật cả mình, suýt thì quay đầu lại, con rối khẽ nhúc nhích.

Bọn họ từ từ đi xuống tầng 2, đứng ở đây đã có thể nhìn thấy ánh đèn mờ ảo bên ngoài, dây thần kinh trong đầu Tiểu Lý căng như dây đàn. Khi bước xuống bậc thang, cậu chàng lại nghe thấy âm thanh lộp cộp liên hồi khiến người ta tê cả da đầu.

Tiểu Lý vẫn nhìn chằm chằm con rối, hỏi Giang Vu Tận: “Dưới tầng có tiếng gì vậy?”

Đi đến góc này, bọn họ đã có thể nhìn thấy quang cảnh dưới tầng 1 và nếu có người ở dưới tầng 1 thì cũng có thể nhìn thấy bọn họ đang đứng ở đây.

Giang Vu Tận ngó đầu nhìn thử, suy nghĩ một lúc rồi đánh vào đúng trọng tâm: “Thật náo nhiệt.”

Tiểu Lý: “?”

Tiểu Lý không thể quay đầu nên không hề nhìn thấy đám con rối sáu chân đông nghìn nghịt không nhìn thấy điểm cuối.

Giang Vu Tận đi về phía trước hai bước, dựa vào lan can và vẫy tay với đám con rối nhện.

“Cứu mạng.”

Giọng nói không lớn nhưng âm điệu kéo dài vang vọng trong bầu không khí căng thẳng lại có vẻ lười nhác khó hiểu, nhưng đã đủ để người bên dưới nghe thấy.

Hồ Lịch thuận tay chém mấy con rối nhện, ngẩng đầu nhìn tầng 2 rồi chống thanh trường đao, mượn lực nhảy lên cầu thang tầng 2.

Tiểu Lý chỉ cảm thấy có cái gì đó vọt qua bên người mình và nhìn con rối vẫn luôn theo đuôi bọn họ từ tầng 4 đến tận bây giờ bị chém ra làm hai.

Hồ Lịch nói: “Lên trên tìm một nơi kín đáo trốn đi.”

Giang Vu Tận gật đầu, kéo Tiểu Lý còn đang sững người lên tầng. Trước khi đi, cậu còn nói cảm ơn, rất phối hợp.

Cậu kéo Tiểu Lý trốn vào nhà vệ sinh tầng 2, một lúc sau mới giật mình, xấu hổ nhìn Tiểu Lý: “Mắc quá.”

Tiểu Lý vốn muốn trốn chung một buồng vệ sinh để gia tăng cảm giác an toàn nhưng lúc này cậu chàng lại chủ động trốn vào buồng cách vách.

Cậu chàng cứ im lặng nghe tiếng quần áo sột soạt, sau đó không còn tiếng động gì nữa.

Một lúc sau, Tiểu Lý thì thào hỏi: “Cậu xong chưa thế?”

Buồng bên cạnh không có ai trả lời cậu chàng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Giang Vu Tận đã chạy, cậu đã đẩy cánh cửa vốn không khóa và rời khỏi nhà vệ sinh.

Đã đến giờ tan làm, pin điện thoại không đủ để cậu ngồi trong nhà vệ sinh chơi Tiêu Tiêu Lạc nữa, cậu không có ý định ngồi trong toilet qua đêm dài đâu.

Tòa nhà vẫn không có ánh đèn nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cậu.

Camera giám sát dưới tầng có chấm đỏ rất nhỏ, dễ nhận ra và dễ tránh đi.

Cậu rời khỏi tầng 1, đi xuống tầng hầm.

Tầng hầm cách âm rất tốt, sau khi đi vào thì không còn nghe tiếng động ở trên tầng 1 nữa, trong hành lang tối om chỉ có tiếng bước chân vang vọng.

Đèn xanh trên bảng [Lối thoát hiểm] chiếu lên thứ gì đó chắn trước nó.

Một con rối giống cậu như đúc.

Giang Vu Tận không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách giữa cậu và con rối càng lúc càng gần.

“...”

Trong không gian tĩnh lặng, con rối còn chưa kịp mọc chân ra thì đã biến thành những mảnh giẻ rách nằm rải rác trên mặt đất, sáu cái chân của nó lăn lóc trong bóng tối không nhìn thấy nữa.

Cuối hành lang tầng hầm là phòng phân phối điện, sau đó nữa là một bức tường bụi bặm, ngoài ra không có gì nữa.

Giang Vu Tận đưa tay chạm vào bức tường, sau đó chỉ cần dùng chút sức đã xé nát nó ra.

Bức tường lập tức biến thành những sợi dây dài từ từ rơi xuống, tập hợp trên mặt đất thành độ dày đáng kể.

Phía sau bức tường màu xám là một không gian rộng lớn, trên tường được bao phủ bởi vô số sợi tơ dày đặc, che kín không có kẽ hở, trên mặt đất đầy những vật thể hình quả trứng.

Giang Vu Tận rất lịch sự, mỉm cười vẫy tay chào: “Xin chào, người quen cũ.”