Chương 4.1: Thật là một giấc mộng vừa hoang đường vừa đáng sợ

Nhìn thi thể vốn đã không còn sinh khí, bỗng nhiên mở mắt bắt đầu thở dốc, một tiểu hoàng môn khác cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hắn buông tay cầm lấy Hạ Nhi ra, hai chân run rẩy vội vàng hốt hoảng chạy ra ngoài.

Tiểu hoàng môn ngã xuống đất cũng thét chói tai vừa lăn vừa bò ra khỏi Ngưng Ngọc Các.

Hạ Nhi vịn khung cửa, đứng từ xa nhìn một hồi lâu, mới bước nhanh nhào tới trước giường, vui mừng mà khóc nói: "Cô nương, cô nương ngài tỉnh rồi..."

Yến Nguyên khó chịu nhíu mày, lục phủ ngũ tạng giống như đã bị nhân sinh quấy nhiễu, vô cùng đau đớn.

Nàng cố gắng nghiêng đầu, thấy Hạ Nhi khóc đến một bộ lê hoa đái vũ, hơi thở mong manh mà hỏi thăm: "Ta làm sao vậy?"

Hạ Nhi thút thít một hồi lâu mới đáp: "Nô tỳ ăn xong bữa trưa trở về, liền phát hiện cô nương trúng độc ngã trên mặt đất, nhưng chờ nô tỳ đi Thái y viện mời ngự y tới, lại nói ngài đã... vừa rồi hai người kia đang chuẩn bị đưa ngài đi... Cô nương, ngài tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi, nếu ngài không tỉnh, một mình nô tỳ không biết nên làm thế nào cho phải..."

Nói đến chỗ đau lòng, Hạ Nhi lại bắt đầu khóc thút thít, Yến Nguyên muốn an ủi nàng, nhưng ngay cả sức lực giơ tay cũng không có.

Nàng mới tiếng cung ngày đầu, đừng nói không oán không cừu với người trong cùng, chính là ngay cả đối mặt cũng chưa từng, rốt cuộc là người nào ác như vậy, lại hạ độc thủ này với nàng!

Yến Nguyên há miệng muốn hỏi gì đó, nhưng khí lạnh rót ngược vào cổ họng, nhất thời khiến nàng ho dữ dội.

"Cô nương, cô nương không sao chứ?" Hạ Nhi vội vàng hoảng hốt đứng lên: "Nô tỳ đi mời thái y đến khám cho ngài một chút."

Liễu thái y Liễu Thác trên đường được mời tới, đầy bụng hồ nghi. Sau giờ Ngọ cũng là hắn tự tay chẩn đoán cho vị Yến Quý nhân này, khi đó tiểu tỳ nữ tên Hạ Nhi kia hoang mang rối loạn chạy vào, nói chủ tử nhà nàng trúng độc, mời thái y đến chẩn đoán. Nhưng thái y của Thái Y Viện xưa nay là xem người như nhìn xuống đĩa thức ăn, nghe nói là một Quý nhân vừa mới vào cung không có quyền thế gì, đều thoái thác bận rộn không đi nổi.

Liễu Thác vốn cũng muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng nhìn nàng khóc thành như vậy, cuối cùng mềm lòng nhìn không được, liền chủ động đi theo tiểu tỳ nữ kia.

Trong người Yến Quý nhân chính là kịch độc tên Vân Hoa, độc này vô sắc vô vị, chỉ cần dính vào một chút sẽ mất mạng, lúc ấy hắn đã nhiều lần xác nhận, theo lý uống vào lượng lớn độc như vậy hẳn là không còn cách nào xoay chuyển tình thế mới đúng.

Liễu Thác ôm nghi vấn, đi theo Hạ Nhi vào Ngưng Ngọc Các. Lúc bước vào phòng chính, có lẽ là nghe thấy động tĩnh, người trong phòng ho nhẹ một cái, gọi một tiếng "Hạ Nhi".

Thanh âm kia mặc dù thấp, lộ ra vài phần suy yếu, nhưng lại du dương uyển chuyển, dễ nghe như thanh tuyền trong suốt trong núi.

Liễu Thác thoáng sửng sốt, không khỏi nhớ tới dung nhan diễm lệ lúc trước nhìn thấy. Nhưng lúc này màn lụa đỏ trên giường đã buông xuống, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ yểu điệu bên trong, Liễu Thác cúi người cung kính nói: "Mời quý nhân vươn cổ tay ra, để thần chẩn đoán một phen."

Người trong giường nghe vậy, chậm rãi vươn cổ tay sáng như tuyết trắng ra. Liễu Thác đắp khăn lụa sạch sẽ, ngưng thần tinh tế dò xét mạch máu, trong chốc lát, vẻ mặt nhíu mày kinh ngạc.

Không biết vì sao, mạch tượng của Yến Quý nhân này lúc này tuy yếu, nhưng độc Vân Hoa trong cơ thể lại đã biến mất hơn phân nửa!

Tuổi của Liễu Thác không lớn, ở Thái Y Viện cũng không có lai lịch gì, nhưng từ nhỏ đi theo phụ thân vân du tứ hải, gặp người trúng độc Vân Hoa không ít, nhưng trong đó không ai có thể tự lành như Yến Nguyên, thậm chí còn cải tử hồi sinh.

Thấy sắc mặt Liễu Thác khác thường, Hạ Nhi lo lắng nói: "Liễu thái y, cô nương nhà... Chủ tử nhà ta thế nào rồi?"

Liễu Thác thu hồi khăn, ngẩng đầu an ủi: "Hạ Nhi cô nương chớ vội, có lẽ là Yến Quý nhân cát nhân thiên tướng, độc trong cơ thể đã không còn đáng ngại lắm, chỉ là sau khi trúng độc thân thể khó tránh khỏi tổn hại, ta lập tức kê mấy thang thuốc, Hạ Nhi cô nương đúng hạn cho Quý nhân uống, cố gắng tĩnh dưỡng, qua một thời gian nữa có thể khỏi hẳn."

Hạ Nhi vui mừng không thôi: "Đa tạ Liễu thái y, đa tạ Liễu thái y."

"Mời Quý nhân nghỉ ngơi, thần xin cáo lui trước." Liễu Thác thu dọn đồ đạc, đứng dậy thi lễ nói.

Bên trong màn giường truyền đến một tiếng "Đa tạ" không thể nghe thấy, Liễu Thác đang muốn cất bước rời đi, lại đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ nhạt nhẽo, hắn mơ hồ cảm thấy mùi thơm này có vài phần quen thuộc, giống như đã ngửi thấy ở nơi nào đó.

Nhưng hắn hồi tưởng trong chốc lát, lại chẳng nhớ được cái gì, hắn tự nghĩ không phải chuyện quan trọng gì, cười cười, xoay người liền ném ra sau đầu.

Hạ Nhi đi theo Liễu thái y lấy thuốc, đun hơn nửa canh giờ, cẩn thận đút cho Yến Nguyên uống.

Thuốc kia tuy đắng, nhưng hiệu quả trị liệu lại tốt, sau khi uống không lâu, Yến Nguyên rõ ràng cảm giác đau đớn toàn thân giảm bớt một chút.

Thân thể thoải mái, Yến Nguyên không khỏi xuất tâm tư bắt đầu suy nghĩ miên man. Nàng nhớ rõ ban ngày mình giống như biến thành một con mèo con, bị nhốt ở trong l*иg vàng, còn nhìn thấy một nam nhân quần áo hoa quý hành hạ không ít người, nam nhân kia mặc dù có tượng mạo đẹp mắt nhưng tâm địa ác độc, lại còn nói muốn lột da nàng ăn thịt.

Nhớ tới ánh mắt hung ác nham hiểm của người nọ, Yến Nguyên liền không ngừng rùng mình.

Thật sự là một giấc mộng vừa hoang đường vừa đáng sợ!

Yến Nguyên mệt mỏi nhắm mắt lại, càng nghĩ càng sợ, trong lòng chỉ cầu, tất cả chỉ là mơ, đừng để nàng nhìn thấy nam nhân khiến lòng người run sợ kia nữa.