Chương 11.1: Đã ở trên tay trẫm thì chính là của trẫm

Nhìn vẻ mặt người nọ giống như gặp quỷ, Yến Nguyên dùng móng vuốt chạm vào mặt, còn tưởng rằng bộ dáng của mình khó coi đến mức nào chứ.

Phản ứng dị thường của Thẩm Trừng cũng rơi vào mắt Quý Uyên.

Hắn hơi nheo mắt lại: "Sao, Thẩm đại nhân không nhận ra con mèo con này?"

Thẩm Trừng quay người lại, vẻ khϊếp sợ trên mặt không phai, hắn mím môi chần chờ một lúc lâu nói: "Con mèo này..."

Mạnh Đức Dự bên cạnh cười nói: "Thẩm đại nhân có bệnh hay quên không nhẹ rồi, con mèo con này chính là do Thẩm đại nhân tự mình hiến cho bệ hạ chúng ta cùng những lễ vật kia, bệ hạ chúng ta rất là thích."

Nghe lời ấy, trên mặt Thẩm Trừng nhất thời mất đi huyết sắc, hắn hoảng loạn quỳ rạp xuống đất, giọng nói mang theo vài phần run rẩy: "Bệ hạ Nam cảnh thứ tội, con mèo con này thực ra không phải là lễ vật Thái tử nhà ta hiến cho bệ hạ, mà là ái sủng của Thái tử, chẳng biết vì sao lại bị lẫn trong lễ vật đưa nhầm vào cung."

Ánh mắt Quý Uyên sắc bén, bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu: "Nếu đã là ái sủng của Thái tử Bắc Vực các ngươi, tại sao lại mang tới Nam cảnh ta."

Hô hấp Thẩm Trừng hỗn loạn, ánh mắt chợt mơ hồ: "Đây... đây là bởi vì con mèo này thân mang kỳ tật, lâu không trị được, Thái tử nghe nói Nam cảnh có người có thể chữa bệnh này, lúc này mới lệnh cho Thẩm Trừng mang con mèo con này đến Nam cảnh."

Chỉ vì mèo con mà đi tìm y khắp nơi, lý do hoang đường này ngay cả Mạnh Đức Dự cũng không tin. Hắn liếc Quý Uyên ngồi trước bàn, vốn tưởng rằng Quý Uyên sẽ vì vậy mà nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ thần sắc của hắn vẫn như thường, hỏi ngược lại: "Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thái tử Bắc Vực muốn đến Nam cảnh của ta?"

Thẩm Trừng hơi sửng sốt, gật đầu nói: "Phải."

Bàn tay hắn giấu trong tay áo siết chặt thành quyền, tim đập rất nhanh, trong khoảnh khắc, đã thấy một văn điệp thông quan vàng sáng xuất hiện ở đáy mắt, chợt chỉ nghe một thanh âm trầm thấp vang lên: "Thái tử Bắc Vực vì trị cho một con mèo con mà cũng tốn nhiều công sức như thế, quả thật là tình thâm nghĩa trọng, hôm nay trẫm truyền ngươi đến đây, chính là muốn nói cho ngươi biết, trẫm đồng ý cho Thái tử quý quốc tiến vào cảnh nội Nam cảnh của ta."

Thẩm Trừng kinh ngạc ngẩng đầu, giật mình một hồi lâu mới nhận văn thư từ tay Mạnh Đức Dự, vội vàng tạ ơn: "Đa tạ bệ hạ Nam cảnh."

Hắn nhìn công văn trong tay, chần chờ một lúc lâu, lại cố lấy dũng khí nói: "Mấy ngày mèo con bị mất, Thẩm Trừng vì tìm nó mà gặp không ít trắc trở, hôm nay cuối cùng cũng tìm được, có thể xin bệ hạ trả lại con mèo này cho Thẩm Trừng hay không."

Hắn còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một ánh mắt dị thường sắc bén nóng rực hạ xuống, đâm đến da đầu hắn tê dại.

"Cho dù là đưa nhầm hay không, đã đến tay trẫm, chính là đồ của trẫm." Quý Uyên bình tĩnh nói: "Nếu còn muốn thì bảo Thái tử các ngươi tự mình đến đòi trẫm!"

Nghe giọng nói cứng rắn dị thường của Quý Uyên, môi Thẩm Trừng mím chặt, mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng không dám nói nữa, hiện giờ đang ở Nam cảnh, không thể so với Bắc Vực, hắn không có năng lực và tư cách phản bác.

Việc này không vội được, còn nhiều thời gian, chỉ cần mèo con còn sống, tóm lại là có thể lấy về.

Hắn dùng dư quang liếc mắt nhìn mèo con trên giường một cái, chốc lát nói "Vâng".

Chờ Thẩm Trừng thức thời rời khỏi điện, Mạnh Đức Dự nghi hoặc tiến lên hỏi: "Bệ hạ lúc trước không phải không muốn cho Thái tử Bắc Vực tiến vào Nam cảnh sao, vì sao..."

Quý Uyên ngước mắt lạnh lùng liếc hắn một cái.

Mạnh Đức Dự run lên, vội cúi đầu nhận tội: "Là nô tài lắm miệng, không nên hỏi nhiều."

Yến Nguyên ngồi trên giường nhỏ nhìn một màn này, không khỏi cảm thấy Mạnh Đức Dự đáng thương, làm việc bên cạnh bạo quân âm tình bất định như Quý Uyên, quả thực là suốt ngày lo lắng đề phòng.

Nàng nâng chân sau gãi gãi cổ, liền thấy Quý Uyên đột nhiên đứng dậy, lập tức đi về phía nàng, còn không đợi nàng kịp né tránh, đã bị một bàn tay lớn túm lên, đặt ở trên đầu gối.

Mặc dù động tác của Quý Uyên vẫn không dịu dàng, nhưng lần này tốt xấu gì cũng không phải bị bóp cổ xách lên, Yến Nguyên đã cảm ơn trời đất rồi.

Mạnh Đức Dự lẳng lặng hầu ở một bên, nhớ tới một màn vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi, Quý Uyên có tính cảnh giác rất nặng, từ trước đến nay tối kỵ bị người ta phỏng đoán, hắn ngàn không nên vạn không nên, không nên tồn tại lòng hiếu kỳ gì.

Hắn ảo não nghĩ lại, chỉ nghe Quý Uyên nói: "Ngươi nói xem con mèo con này thật sự là tặng nhầm, hay là Vân Mạc Khiên diễn cho trẫm xem một vở kịch."

Trải qua lần vừa rồi, Mạnh Đức Dự đáp rất cẩn thận: "Nô tài ngu xuẩn, thật sự đoán không ra."

Quý Uyên đưa tay xoa xoa đầu mèo con, tuy nó có chút kháng cự nhưng vẫn không né tránh.

Hắn thật sự nhìn không ra, con mèo con nhát gan sợ nước còn nhu nhược vô năng này rốt cuộc có chỗ nào đáng để Vân Mạc Khiên phí công tốn sức như vậy.

Hơn nữa người có thủ đoạn tàn nhẫn như Vân Mạc Khiên, tâm cơ thâm trầm, không giống như là người sẽ yêu thương thương tiếc một con mèo con.

Làm Hoàng Thái tử, Vân Mạc Khiên trở thành hi vọng của mọi người ở Bắc Vực cũng không phải là không có nguyên do, ngày xưa ở Bắc Vực 6 bộ trên thảo nguyên liên thủ tạo phản, hắn trước lấy ly gián kế khiến cho họ nghi kỵ lẫn nhau, tự sụp đổ từ bên trong thậm chí tự gϊếŧ lẫn nhau, cuối cùng dễ dàng một mẻ hốt gọn người mưu phản, phàm là người liên lụy trong đó đều bị xử cực hình, một mực không buông tha. Thảm tướng máu chảy thành sông, cho dù chỉ là đôi câu vài lời trong mật hàm, Quý Uyên cũng có thể tưởng tượng được.

Nguyên nhân Vân Mạc Khiên muốn đến Nam cảnh Quý Uyên không biết, nhưng thả hắn nhập cảnh...

Ai biết là dẫn sói vào nhà hay là gậy ông đập lưng ông đâu.

Yến Nguyên ghé vào trên đầu gối ấm áp, vừa ngước mắt đã thấy ánh mắt u ám âm trầm như sói rình địch của nam nhân, cũng như vực sâu không thấy đáy khiến sống lưng nàng phát lạnh, lúc này nhịn không được rùng mình một cái.

Nam nhân này quả thật là không thể chọc!