Chương 26





Có lẽ khi gặp Ôn Thanh Uẩn, Nhu Nhu có thể trở thành "trợ thủ nhỏ" giúp cô lấy lòng mẹ mình.





Rất nhanh, hai người đã về đến nhà họ Ôn.





"Tần tổng, cô về rồi, tiểu thư Ôn vừa tỉnh, tôi đang định mang chút đồ ăn lên cho cô ấy." A Mai nhìn thấy Tần Nhiễm nói, trên tay bưng một bát cháo và đĩa đồ ăn nhẹ.





"Cảm ơn chị, để tôi mang lên cho. Đây là quần áo mới của Nhu Nhu, chị giúp tôi giặt và sấy khô nhé." Tần Nhiễm đưa túi đồ cho A Mai và nhận lấy khay thức ăn.





"Nào, Nhu Nhu, lên lầu gặp ma mi thôi." Tần Nhiễm nói với bé siêu anh hùng Nhu Nhu, bé tròn mắt đầy phấn khích, cũng không còn sợ Tần Nhiễm nữa mà chạy lon ton lên lầu, trông như một chú chim cánh cụt nhỏ với thân hình bụ bẫm, lắc lư từng bước.





Tần Nhiễm bước dài theo sau, dễ dàng bắt kịp, cả hai cùng nhau lên phòng của Ôn Thanh Uẩn.





"Ma mi!" Nhu Nhu gõ nhẹ cửa rồi mở ra, giọng nói đầy vui sướиɠ, chạy ào đến bên Ôn Thanh Uẩn.





Ban đầu, Ôn Thanh Uẩn ngồi dựa vào giường, ánh mắt mơ màng như không còn sự sống. Thế nhưng khi nhìn thấy Nhu Nhu, sắc mặt cô ấy thay đổi ngay, ánh mắt khẽ rung lên, giơ tay đón lấy Nhu Nhu, bé lập tức ôm chặt lấy mẹ.





"Ma mi, con… con nhớ ma mi lắm!" Giọng Nhu Nhu nghẹn ngào như muốn khóc.





Ôn Thanh Uẩn cũng ôm chặt con gái, im lặng vỗ nhẹ để an ủi bé.





Tần Nhiễm đứng lặng lẽ, không nói gì, cảm nhận được tình cảm tràn đầy giữa hai mẹ con.





Lúc này, Ôn Thanh Uẩn không còn là người đầy oán hận như bóng ma đáng sợ kia nữa, mà là một người mẹ tràn đầy yêu thương.





Có lẽ đây mới là trạng thái bình thường của cô, không bị cảm xúc chi phối.





"Ma mi, cái này… là tiền con để dành, cho ma mi." Nhu Nhu nhớ đến con heo đất trên tay, liền đưa nó cho mẹ mình.





Ánh mắt Ôn Thanh Uẩn dịu dàng nhìn con gái.





"Ma mi xem này, con là siêu anh hùng đấy. Con sẽ bảo vệ ma mi!" Nhu Nhu đưa heo đất cho mẹ, rồi đứng thẳng để khoe bộ đồ mới.





Sắc mặt Ôn Thanh Uẩn hơi thay đổi, nhìn con gái giơ ngón cái khen ngợi, rồi ánh mắt cô ấy chuyển lên nhìn Tần Nhiễm, trở nên sắc lạnh như dao.





Cô ấy nhìn chằm chằm Tần Nhiễm, ôm Nhu Nhu vào lòng, tay lướt trên thứ gì đó lấy từ dưới chăn ra.





"Em đừng sợ, tôi sẽ không chia cách em và Nhu Nhu nữa. Tôi chỉ đến để đưa đồ ăn thôi. Có thể lát nữa chúng ta nói chuyện bình tĩnh được không?" Tần Nhiễm nhẹ nhàng nói.





Lời cô vừa dứt thì thấy Ôn Thanh Uẩn giơ thứ trong tay lên – đó là một chiếc máy tính bảng, trên màn hình có dòng chữ:





"Có gì nhắm vào tôi, đừng hòng đυ.ng đến Nhu Nhu. Nếu cô dám, tôi không để yên đâu!"





Nhìn những dòng chữ to đùng ấy, Tần Nhiễm cảm nhận rõ ràng sự thù địch mạnh mẽ từ Ôn Thanh Uẩn.





Cô không khỏi im lặng, bước thêm một bước định đặt khay thức ăn xuống rồi rời đi, nhưng bất ngờ thấy Nhu Nhu quay lại với vẻ mặt nghiêm túc, hai ngón tay đan thành hình chữ thập nhỏ, chân mày nhíu lại, đôi mắt to tròn nhìn cô đầy cảnh giác.





"Không được… đến gần ma mi!" Nhu Nhu – siêu anh hùng nhỏ tiếng nói lanh lảnh hơn bình thường, bộ đồ như thể đã tiếp thêm cho bé lòng can đảm, có lẽ, cảm giác được bảo vệ mẹ đã khiến bé mạnh mẽ hơn, bắt đầu đảm nhận "trách nhiệm" của mình.





Tư thế của Nhu Nhu là động tác biểu tượng của vị siêu anh hùng mà bé yêu thích, mà động tác ấy thường chỉ dùng để đối phó với kẻ xấu. Làm động tác này nghĩa là chuẩn bị "tiêu diệt" ai đó.





Khóe miệng Tần Nhiễm co giật, nhóc con, hóa ra khi nhìn vào gương thích thú không phải vì có đồ mới, mà là vì có "siêu năng lực"!





Không những không giúp cô gây thiện cảm, giờ lại còn xem cô là kẻ xấu cần tiêu diệt nữa!





"Dì sẽ không đến gần. Ma mi chưa ăn gì, dì sẽ để cháo ở đây, con ở lại ăn cùng mẹ nhé. Đây là thuốc mua từ bệnh viện, ăn xong thì nhớ uống thuốc. Dì sẽ ra ngoài."





Tần Nhiễm đặt khay thức ăn xuống, để thuốc lên bàn bên cạnh, rồi trong ánh mắt cảnh giác của hai mẹ con, cô lặng lẽ rời đi.