Lòng Tần Nhiễm trào dâng cảm xúc, cố gắng kìm nén lại. Cô muốn tìm số của quản gia cũ nhà họ Ôn, nhưng ngạc nhiên là điện thoại của cô có đến vài trăm số mà lại không lưu số của quản gia.
Có lẽ phải quay về hỏi A Mai hoặc chính Ôn Thanh Uẩn mới được.
Bệnh viện cũng gần, chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở cổng. Tần Nhiễm đưa Nhu Nhu uống xe.
Nhân viên bệnh viện đều nhận ra cô nên nhanh chóng đến đón tiếp.
Cô lấy thuốc cho Ôn Thanh Uẩn, đồng thời kiểm tra vết thương cho mình, tiêm một mũi uốn ván, mua thêm thuốc trị sẹo.
Khi chuẩn bị rời đi, cô cảm thấy Nhu Nhu kéo nhẹ tay áo mình, cúi xuống nhìn thì thấy bé đang chìa con heo đất về phía cô.
"Con không cần nữa sao?" Tần Nhiễm ngạc nhiên hỏi. Nhu Nhu luôn xem con heo đất này như bảo bối.
"Để mua thuốc… cho ma mi…" Nhu Nhu nói nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn Tần Nhiễm, ánh lên vẻ van nài.
"À…" Nhìn Nhu Nhu, ánh mắt Tần Nhiễm trở nên dịu dàng hơn.
Trước giờ cô chỉ biết Nhu Nhu mê tiền, thích để dành, nhưng không hề biết lý do là vì sao.
Thì ra bé biết Ôn Thanh Uẩn bệnh, nên tích tiền để chữa bệnh cho Ôn Thanh Uẩn sao?
Hẳn là bé rất thương Ôn Thanh Uẩn.
Mà Ôn Thanh Uẩn cũng rất thương bé.
"Con ngoan, thuốc này là dì mua cho ma mi rồi, tiền của con chưa cần dùng đến." Tần Nhiễm dịu dàng nói, cầm thuốc của Ôn Thanh Uẩn giơ lên cho Nhu Nhu xem.
"Thuốc này sẽ chữa… khỏi bệnh cho ma mi ạ?" Nhu Nhu hỏi.
"Đương nhiên là được." Tần Nhiễm gật đầu.
Đôi mắt của Nhu Nhu nheo lại, hiện rõ niềm vui.
Tần Nhiễm dẫn Nhu Nhu rời khỏi bệnh viện, thẳng đến trung tâm thương mại.
"Con thích bộ nào, chỉ cho dì xem, dì sẽ mua cho con." Cô dẫn Nhu Nhu đến một cửa hàng quần áo trẻ em. Đây là nơi mà trước đây "Tần Nhiễm" thường ghé khi mua đồ cho Tô Tiểu Dung, cũng có thẻ VIP, nên cô không tìm thêm nơi nào khác.
"Thật ạ?" Nhu Nhu nhìn những bộ quần áo và phụ kiện đủ kiểu, ánh mắt ngạc nhiên.
"Đương nhiên là thật." Tần Nhiễm gật đầu.
Có thể lúc còn nhỏ, nhà họ Ôn từng mua đồ mới và cho Nhu Nhu tự chọn, nhưng giờ có lẽ bé đã quên mất cảm giác này.
Suốt nửa năm qua, bị bà Tô đối xử như vậy, chắc hẳn bé không được mặc bất kỳ bộ đồ nào đẹp đẽ.
Lúc này, Nhu Nhu vừa ngạc nhiên vừa không dám tin.
Phải một lúc sau Nhu Nhu mới e dè chỉ vào một bộ đồ trên người ma nơ canh, rồi cẩn thận nhìn lên Tần Nhiễm.
"Con chắc chứ?" Tần Nhiễm ngạc nhiên vì bộ đồ bé chọn là một mẫu thiết kế hợp tác với một siêu anh hùng trong phim thiếu nhi. Bộ đồ này vốn là kiểu dáng unisεメ, thường được các bé trai ưa chuộng.
Tần Nhiễm cứ tưởng bé sẽ thích váy công chúa màu hồng.
Nhu Nhu khẽ gật đầu.
"Vậy còn chiếc váy này con không thích sao?" Tần Nhiễm chỉ vào chiếc váy màu hồng nhạt có viền nhung vàng lộng lẫy ở bên cạnh, hỏi.
Nhu Nhu lắc đầu.
Thấy Nhu Nhu kiên định, Tần Nhiễm đoán rằng chắc bé thích siêu anh hùng đó. Bộ đồ trông rất dễ thương, lại thuận tiện cho việc vận động và giữ ấm, cũng không tệ, nên cô nhờ nhân viên lấy cỡ của Nhu Nhu để thử.
Bé giờ đã có sở thích riêng, Tần Nhiễm cũng không ép bé phải mặc váy công chúa.
Mặc vào bộ đồ, Nhu Nhu trông như phiên bản chibi của siêu anh hùng, nhỏ nhắn, tròn trịa, khuôn mặt và đôi mắt to tròn như nhân vật hoạt hình, trông cực kỳ đáng yêu.
Nhìn vào gương, Nhu Nhu thấy mình trong bộ đồ mới, cười khẽ để lộ hai má lúm nhỏ xinh.
Tần Nhiễm cho Nhu Nhu chọn thêm vài bộ nữa, đồng thời tự chọn đồ lót và đồ ngủ thoải mái, để bé tự chọn màu sắc.
Hai người mất hơn nửa tiếng để chọn đồ. Đến khi thanh toán, Tần Nhiễm có chút bất ngờ – mấy món đồ cho trẻ em này mà lên đến hơn hai mươi vạn.
May mà cô đã chuẩn bị tâm lý cho mức chi tiêu của nhà họ Ôn, hơn nữa tiền này cũng là tiền của nhà họ, nên chi tiêu cho Nhu Nhu, cô cũng không xót.
Lên xe, cô thấy Nhu Nhu một tay ôm con heo đất, một tay vuốt vuốt bộ đồ siêu anh hùng trên người, đôi mắt sáng lấp lánh, lòng Tần Nhiễm cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bé giờ rất vui vẻ, hẳn đã thay đổi ít nhiều cái nhìn về cô. Hôm nay, bé đã nở nụ cười với lúm đồng tiền đến hai lần.