Phòng này bài trí đơn giản nhưng rộng rãi và sáng sủa hơn nhà kính, ấm áp và dễ chịu hơn, giường lớn cũng nhìn thoải mái hơn nhiều.
Tần Nhiễm nhẹ nhàng đặt Ôn Thanh Uẩn lên chiếc giường êm ái, nhận ra cô ấy co người lại thành một khối nhỏ, chân mày nhíu chặt, gương mặt lộ rõ nét đau buồn như thể đang chìm vào một cơn ác mộng.
Tim của Tần Nhiễm bỗng như bị ai đó bóp nghẹt.
Vị "đại ma vương" omega vừa mới đây còn hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống cô, giờ lại nằm đó giống hệt một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương không tả.
Tần Nhiễm thử thả thêm một chút thông tin tố để xem có thể làm dịu cảm xúc của Ôn Thanh Uẩn hay không, nhưng khi nhìn lại, thấy đôi mày của cô ấy càng nhíu chặt hơn, một giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống khóe mắt.
Ôn Thanh Uẩn là một omega, nhưng cảm xúc phức tạp hơn hẳn so với Nhu Nhu, không thể dễ dàng an ủi được.
Không dám thả thêm thông tin tố nữa, Tần Nhiễm bật quạt thông gió để làm sạch không khí, khi hương thông tin tố của mình biến mất, đôi mày của Ôn Thanh Uẩn dần dần giãn ra.
Tần Nhiễm ngỡ ngàng, vì Ôn Thanh Uẩn đang trong trạng thái mê ngủ, không thể nhìn thấy cô. Đây là phản ứng bản năng của cô ấy, lẽ nào thông tin tố của mình lại không thể làm dịu Ôn Thanh Uẩn?
Có lẽ vì thông tin tố của nữ chính xuyên sách và cô có phần tương tự nhau, nên Ôn Thanh Uẩn đã có một ám ảnh lớn với thông tin tố của người đó, dẫn đến sự bài xích bản năng với bất kỳ thứ gì tương tự?
Cũng có thể là do cô mới trở về không lâu, vẫn còn tồn đọng hương vị của kẻ kia trong máu, khiến thông tin tố của mình có phần hung hăng hơn bình thường, dù chỉ là một chút cũng khiến omega nhạy cảm như cô ấy cảm thấy khó chịu.
Tần Nhiễm nghĩ ngợi. Nếu cứ mỗi lần gặp nhau mà Ôn Thanh Uẩn lại mất kiểm soát, muốn đánh muốn gϊếŧ, thì việc lấy lại thiện cảm để thay đổi tình hình hiện tại sẽ vô cùng khó khăn. Cô phải nghĩ cách.
Khi mùi trong phòng đã tan, Tần Nhiễm bước ra, đóng cửa nhẹ nhàng, định đi tìm hộp thuốc để đo nhiệt độ cho Ôn Thanh Uẩn. Vừa xuống lầu, cô thấy A Mai từ phòng của Nhu Nhu đi ra.
"Tần tổng, cổ cô bị thương sao…" Chưa kịp nói gì, A Mai đã ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy cô.
"À… không sao. Cô có biết hộp thuốc ở đâu không?"
Tần Nhiễm khẽ chạm vào cổ, nơi vết thương nhói lên một chút, ngón tay chạm phải một chút máu đã đông lại.
Khi nãy vì quá tập trung vào Ôn Thanh Uẩn nên cô đã không để ý đến cơn đau rát trên cổ. Không ngờ vết thương còn chảy máu.
Quả nhiên là một omega đáng gờm.
"Tôi sẽ đi lấy ngay." A Mai đáp, vội vàng quay đi, nhanh chóng lấy ra một hộp thuốc nhỏ.
A Mai thoáng vẻ lo lắng khi nhìn vào gương mặt của Tần Nhiễm.
Vết thương nhìn giống như vết cào, có thể do tiểu thư Ôn gây ra. A Mai không chắc liệu Tần Nhiễm có giận dữ với Ôn Thanh Uẩn không.
Bình thường ngay cả khi phát bệnh, tiểu thư Ôn cũng chỉ đập loạn xạ không có chủ đích, rất dễ tránh né, nhưng hôm nay lại bạo lực đến thế.
Thái độ của Tần Nhiễm vừa mới có chuyển biến tốt, liệu có thay đổi lần nữa không? A Mai thầm lo lắng.
"Nhu Nhu thế nào rồi?" Không để ý đến suy nghĩ của A Mai, Tần Nhiễm hỏi khi cầm hộp thuốc.
"Tôi vừa tắm rửa sạch sẽ cho bé xong, bé hơi buồn ngủ nên đã đi ngủ rồi. Tôi tìm quần áo mới cho bé nhưng không thấy bộ nào phù hợp. Phòng của Tô Tiểu Dung có một vài bộ còn nguyên chưa bóc nhưng kích cỡ không vừa, bé không mặc được. Tôi không rành về kích thước quần áo, nên muốn hỏi xem cô có muốn đưa bé ra cửa hàng quần áo trẻ em để thử không." A Mai đáp.
"Được rồi. Khi nào Nhu Nhu tỉnh thì báo tôi nhé. Tôi sẽ lên trước, lát nữa nếu bác sĩ đến, nhờ cô dẫn lên phòng của tiểu thư Ôn ở tầng hai." Tần Nhiễm gật đầu.
Các bé gái thường thích đẹp, nếu mua cho bé mấy bộ đồ mới, trang điểm cho bé thật xinh xắn, chắc chắn sẽ giúp bé vui hơn và cũng có thể gây ấn tượng với Ôn Thanh Uẩn khi gặp cô ấy.