Trước đây, đã có vài người giúp việc nói bậy bạ và xúc phạm đến Tần tổng, bị tố cáo tội phỉ báng. Khi có vết nhơ như vậy, chẳng nhà giàu nào muốn tuyển dụng nữa.
Vị trí giữa Alpha và Beta khác biệt rõ ràng, luật pháp cũng có nhiều điều khoản bảo vệ quyền lợi cho Alpha và Omega.
A Mai nghe thấy lời bảo mẫu, cứng đờ quay đầu lại, theo ánh mắt của cô ta nhìn lên chỉ thấy trên chiếc cầu thang xoắn trải thảm xa hoa, một người phụ nữ với mái tóc dài xoăn xõa, mặc áo ngủ lụa màu tím hồng, đang đứng tựa vào lan can điêu khắc vàng, chân trần nhìn xuống hai người.
Người phụ nữ đó cao ráo, vóc dáng thanh mảnh, da tái nhợt, đôi mắt có chút quầng thâm, môi nhợt nhạt, trông như bị kiệt sức sau đêm dài thức khuya và say rượu. Đôi mày sắc nét hơi nhíu lại, ánh mắt đen sâu thẳm khi nhìn xuống, toát lên vẻ lạnh lùng hờ hững.
Người phụ nữ đó chính là Tần tổng trong miệng hai người, con rể của nhà họ Ôn, một Alpha cấp B - Tần Nhiễm.
"Tần… Tần tổng, tôi…" Lòng A Mai chùng xuống, cô ta định nói gì đó nhưng khi đối diện với vẻ mặt không vui của Tần tổng, lại nghẹn lời, lắp bắp không nói được câu nào.
Cô ta không ngờ Tần tổng đã tỉnh, đi chân trần mà không hề phát ra tiếng động, không biết lời mình nói bị nghe đến đâu rồi. Cơ thể cô ta toát mồ hôi lạnh, run rẩy, thầm hối hận vì vừa rồi đã không kìm được lời.
Nếu chỉ bị mắng một trận và mất việc thì không sao, nhưng nếu bị thêm vết nhơ vào lý lịch thì thật thảm hại.
Khi A Mai còn đang run rẩy, Tần Nhiễm đứng trên cầu thang cũng không nói gì, đôi mày càng nhíu chặt, sắc mặt rất tệ.
A Mai không biết rằng lúc này Tần Nhiễm còn hoảng loạn và tức giận hơn cả cô ta.
Nghe cuộc trò chuyện của họ, Tần Nhiễm đã xác nhận sự thật vừa mới biết.
Cách đây một tiếng, Tần Nhiễm còn vui mừng vì cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, sống sót năm năm trong thế giới khác đầy hiểm nguy, trở lại thế giới của mình, về lại cơ thể của mình!
Tuy nhiên, khi Tần Nhiễm đang háo hức muốn gặp lại gia đình và người trong lòng, thì hệ thống đưa cô về lại đã báo cho cô một sự thật khó tin và rồi nhét vào đầu cô một loạt ký ức, rồi biến mất.
Sau một lúc choáng váng, Tần Nhiễm dần hiểu ra vài điều.
Thì ra, thế giới cô sinh ra và lớn lên lại chính là một thế giới tiểu thuyết ABO máu chó. Vì một số bất thường, trong năm năm cô vắng mặt đã có một nữ xuyên sách chiếm lấy cơ thể cô, đi theo kịch bản của "chồng cặn bã" của nữ chính!
Như A Mai đã nói, nữ xuyên sách kia lấy danh nghĩa Tần Nhiễm để cưới vào nhà họ Ôn, kết hôn với Ôn Thanh Uẩn, con gái duy nhất của nhà họ Ôn khi cô ấy mang thai được hơn năm tháng. Sau khi ông cụ Ôn đột quỵ, cô ta đã tiếp quản tập đoàn Ôn Thị.
Điều A Mai không nói là nữ xuyên sách đã sớm lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của nhà họ Ôn, và từ khi ông cụ Ôn hôn mê, cô ta lợi dụng "bệnh điên" của Ôn Thanh Uẩn để chia cách mẹ con Ôn Thanh Uẩn, dùng con gái để uy hϊếp Ôn Thanh Uẩn ra đi tay trắng.
Khi Tần Nhiễm trở lại, nữ xuyên sách đã tạo ra đủ loại tội lỗi.
Theo như cốt truyện này, tiếp theo Ôn Thanh Uẩn sẽ nhanh chóng hắc hóa trở nên điên cuồng, không chỉ giành lại toàn bộ gia sản, khiến "Tần Nhiễm" tay trắng không nơi nương tựa mà còn làm cho "Tần Nhiễm" mắc phải một căn bệnh kỳ quái: toàn bộ da sẽ từ từ lở loét, tóc rụng hết, răng cũng lần lượt rụng ra…
Cuối cùng, Tần Nhiễm sẽ bị cô con gái nhỏ điên cuồng kia rút ống thở mà lìa đời.
Mạng sống mà Tần Nhiễm khó khăn lắm mới giữ được, sắp sửa tiêu đời!
Không được, cô không muốn da bị lở loét, không muốn rụng tóc, cô còn muốn sống tiếp, cô phải tìm cách sống sót!
Tình hình vẫn chưa tồi tệ đến mức đó, vẫn còn có thể cứu vãn mà, phải không?!
"Kẻ béo ú kia, con lợn đất này là của tôi, tiền bên trong cũng là của tôi, đây là nhà tôi, mọi thứ ở đây đều là của tôi, mau buông tay ra, nếu không tôi sẽ gọi dì Tần đánh bạn đấy!"
Khi trong lòng Tần Nhiễm vừa lóe lên chút hy vọng, cô lại nghe thấy giọng của một bé gái non nớt, nội dung câu nói khiến những chi tiết trong cốt truyện hiện rõ trong đầu Tần Nhiễm, khiến cô cảm thấy như bị siết cổ, hơi thở trở nên khó khăn.