Chương 19





Khi người quản gia cũ của nhà họ Ôn còn ở đó, ông ấy đã giúp gửi vài bài luận khoa học của Ôn Thanh Uẩn ra ngoài. Giờ vẫn chưa có phản hồi, nhưng đến khi những người đó hiểu và kiểm chứng những bài luận ấy, Ôn Thanh Uẩn sẽ trở thành nhà khoa học sinh học y tế cấp quốc gia, khi đó, phía sau cô ấy sẽ là sức mạnh của cả đất nước.





Tần Nhiễm không dám nghĩ tiếp, cần phải nhanh chóng thay đổi ấn tượng của Ôn Thanh Uẩn về mình, nâng cao thiện cảm của cô ấy càng sớm càng tốt.





Nếu không, đến khi Ôn Thanh Uẩn được giới khoa học công nhận, cũng là lúc cô bị cô ấy trả thù tàn khốc nhất.





Hiện giờ Ôn Thanh Uẩn đang ở trong nhà kính, không có thiết bị thí nghiệm bên người, có lẽ sẽ không mang theo virus hoặc nấm gây hại. Những thứ có thể làm người ta lở loét da, rụng tóc, rụng răng chắc vẫn chưa nghiên cứu ra đâu.





Tần Nhiễm hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại rồi gõ cửa.





Tiếng loảng xoảng bên trong dừng lại khi cô gõ cửa.





Ôn Thanh Uẩn không thể nói chuyện, Tần Nhiễm cũng không đợi cô ấy lên tiếng.





"Là tôi, Tần Nhiễm, tôi muốn vào nói chuyện với em." Tần Nhiễm lên tiếng, chờ một lát nhưng bên trong vẫn im lặng, cô bèn mở cửa bước vào.





Mặc dù đã biết tình trạng của Ôn Thanh Uẩn, nhưng khi mở cửa nhìn thấy cô ấy, Tần Nhiễm vẫn không khỏi ngạc nhiên.





Lúc này, Ôn Thanh Uẩn đang mặc một bộ đồ gia đình rộng rãi màu trắng, đứng chân trần, mái tóc dài hơi rối tung, làn da tái nhợt không chút sắc máu, đôi mắt thâm quầng, không có chút trang điểm nào. Dù trông có phần tiều tụy, nhưng ngũ quan xinh đẹp của cô ấy vẫn nổi bật. Khi đôi mắt đen láy, sắc nét ấy nhìn về phía Tần Nhiễm, ánh mắt u ám như một hồn ma đẹp buồn, vừa thê lương vừa đáng sợ.





Cảnh tượng này khiến Tần Nhiễm vừa ngạc nhiên vừa có chút run sợ.





Làm sao để nói chuyện được đây?





E rằng cô ấy đang muốn đến đòi mạng mình chăng?!





Tần Nhiễm còn chưa kịp phản ứng thì Ôn Thanh Uẩn đã bước về phía cô. Đi được vài bước, cô ấy bỗng đổ gục xuống sàn, tạo ra tiếng "phịch" lớn, âm thanh va chạm giữa xương và nền đất rõ ràng đến mức nghe cũng thấy đau.





Tần Nhiễm không kìm được khẽ kêu lên một tiếng thay cho Ôn Thanh Uẩn.





Ôn Thanh Uẩn vẫn chưa thể đi lại bình thường, cơ thể mất kiểm soát và thường xuyên vấp ngã.





Ôn Thanh Uẩn cố gắng đứng dậy nhưng không thể nâng nổi thân mình.





Tần Nhiễm thở dài, bước đến định đỡ cô ấy lên. Vừa cúi xuống chạm vào cánh tay gầy guộc của Ôn Thanh Uẩn, thì bất ngờ, với một sức mạnh không ngờ tới, Ôn Thanh Uẩn đẩy ngã cô xuống sàn. Đôi tay gầy yếu ấy đột ngột siết lấy cổ của Tần Nhiễm.





Sức lực không quá lớn, nhưng móng tay dài của cô ấy cào lên cổ, gây ra cảm giác nhói đau. Nhìn Ôn Thanh Uẩn với mái tóc rối che nửa gương mặt, ánh mắt đầy hận thù, Tần Nhiễm cảm thấy tim mình như thắt lại.





Gương mặt của Ôn Thanh Uẩn bỗng nhiên ửng đỏ không tự nhiên, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy oán hận. Cô ấy siết chặt đến mức gân xanh nổi lên trên chiếc cổ tái nhợt.





Tần Nhiễm nắm lấy cổ tay gầy gò của Ôn Thanh Uẩn, từ từ kéo tay cô ấy ra khỏi cổ mình. Cổ tay của cô ấy gầy đến đáng thương, chỉ còn lại xương, khiến Tần Nhiễm lo sợ rằng một chút lực mạnh cũng có thể làm gãy nó.





Trong lòng Tần Nhiễm dâng lên một cảm giác khó tả, đó là lòng thương hại từ một alpha dành cho một omega yếu đuối.





"Ôn Thanh Uẩn, đừng kích động. Tôi hứa sẽ không làm gì tổn hại đến em và Nhu Nhu nữa." Tần Nhiễm cố gắng nói với giọng dịu dàng nhất.





Ôn Thanh Uẩn vẫn cố gắng chống cự, đôi bàn tay gầy guộc với những móng tay sắc nhọn run rẩy, biểu hiện không tin tưởng lời nói của Tần Nhiễm. Cô ấy thở gấp, dùng hết sức mạnh, như thể quyết không buông tay cho đến khi đạt được mục đích.





Cô ấy thật sự muốn lấy mạng mình mà!





Tần Nhiễm thầm cảm thấy may mắn vì trước đây ông quản gia sợ Ôn Thanh Uẩn tự làm tổn thương bản thân nên đã dọn hết các vật sắc nhọn ra khỏi phòng hoa này. Các dụng cụ dùng để ăn uống cũng đều làm từ vật liệu không dễ vỡ, chỉ có muỗng chứ không có đũa hay nĩa để tránh việc tự thương tổn.