Chương 18



"Được rồi, để tôi đi xem sao. Chị qua trông giúp Nhu Nhu nhé, tìm xem có bộ đồ nào mới không. Nếu không thấy trong phòng bé thì qua phòng của Tô Tiểu Dung mà tìm, đó cũng là đồ của Nhu Nhu.





Chị giúp bé tìm kỹ trong ngoài, rồi cho bé tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Nếu không có bộ nào vừa thì có thể đi mua rồi ghi sổ." Tần Nhiễm ngừng lại một chút rồi nói với A Mai, biết rằng điều gì đến rồi cũng phải đối mặt.





"Vâng, tôi sẽ đi ngay." A Mai đáp, nhìn Tần Nhiễm mà có chút ngập ngừng.





"Muốn nói gì thì cứ nói, không cần phải giấu giếm." Tần Nhiễm nói.





"À, Tần tổng, Tô Nguyệt Trà và Tô Tiểu Dung đã đi xe taxi rồi. À... Tần tổng, khi tiểu thư Ôn phát bệnh có thể sẽ đánh người, nhưng đó hoàn toàn không phải cô ấy cố ý. Cô ấy đau đớn do bệnh tật mà thôi, chắc chắn cô ấy cũng không muốn như vậy. Nếu cô định vào thăm cô ấy, thái độ ôn hòa một chút sẽ tốt hơn… tôi nói hơi nhiều, mong cô đừng trách." A Mai nói lí nhí, vẻ mặt căng thẳng.





Những lời này vốn không phải vị trí của A Mai nên nói, nhưng hôm nay Tần Nhiễm đã có một số thay đổi, còn giúp cô ta rất nhiều, khiến A Mai cảm thấy Tần Nhiễm có chút khác với trước đây, nghĩ đến tiểu thư Ôn, cô ta không kìm được muốn nhắc nhở, tránh việc hai người lại xảy ra tranh cãi.





"Trước đây tôi bận việc quá nên bỏ qua nhiều điều. Chị nhắc nhở rất đúng, tôi sẽ chú ý. Sau này có gì cứ nói thẳng. Giờ bà Tô đã đi, tôi thấy chị rất tỉ mỉ, nên thử giúp chăm sóc Nhu Nhu trước nhé." Tần Nhiễm nói.





A Mai gật đầu đồng ý.





"Nhu Nhu, dì phải ra ngoài một lát, con ở lại chơi với chị A Mai nhé." Tần Nhiễm quay lại nói với bé đang lén lút nhìn mình rồi xoay người bước ra ngoài.





A Mai nhìn theo bóng lưng của Tần Nhiễm, thoáng ngây người.





Giờ đây, cô Tần dường như ôn hòa, biết lắng nghe, khác hẳn trước kia.





Có lẽ cô thực sự bắt đầu quan tâm đến gia đình này.





A Mai quay lại tìm Nhu Nhu, còn Tần Nhiễm bước ra ngoài, hơi lạnh của không khí lập tức khiến cô khẽ rùng mình.





Ngoài trời thật sự rất lạnh.





Khu vườn bên ngoài biệt thự đã được dọn dẹp, tuyết tích tụ không còn, chỉ còn lại cảnh tiêu điều của mùa đông. Ở phía xa, nhà kính hoa rực rỡ sắc màu lấp lánh, đồng thời vọng lại tiếng động va đập loảng xoảng.





Ánh mắt Tần Nhiễm thoáng chững lại, chỉ nghe âm thanh cũng cảm nhận được tình hình trong đó căng thẳng đến nhường nào.





Người đang ở trong nhà kính chính là Ôn Thanh Uẩn, người vợ hợp pháp của Tần Nhiễm trên giấy tờ.





Trước đây, khi ông cụ nhà họ Ôn còn sống, đã đưa Ôn Thanh Uẩn đi khám với các chuyên gia hàng đầu về thần kinh và não bộ, nhưng nhiều bác sĩ đều kết luận rằng tổn thương não đã gây ra các khuyết tật về thể chất và các vấn đề tâm lý không thể chữa khỏi, cả đời phải phụ thuộc vào người khác.





Khi ông cụ còn sống, cuộc sống của Ôn Thanh Uẩn vẫn được chăm sóc đầy đủ, mỗi khi phát bệnh cũng có người an ủi. Nhưng từ khi ông cụ bị đột quỵ liệt giường và quản gia trung thành của nhà họ Ôn bị sa thải, thêm việc "Tần Nhiễm" trước đây đòi ly hôn, còn dùng con gái để uy hϊếp đã khiến cô ấy bị kí©h thí©ɧ, bệnh tình càng nặng hơn, mất kiểm soát thường xuyên.





Người ngoài đều nói Ôn Thanh Uẩn bị điên, nhưng với ký ức từ cốt truyện, Tần Nhiễm lại biết, Ôn Thanh Uẩn không hề điên, đầu óc của cô ấy sáng suốt hơn bất kỳ ai, thậm chí còn thông minh vượt bậc.





Cô ấy là một thiên tài tính nhẩm, có thể xem qua một cuốn sách học thuật khó nhằn trong vài phút và nhớ từng chữ không sót, thậm chí có thể thành thạo một ngoại ngữ chỉ trong vài tuần. Nhưng trí thông minh xuất chúng ấy lại đi kèm với những khiếm khuyết về khả năng ngôn ngữ, phối hợp giữa thị giác và vận động. Cô ấy không thể nói để diễn đạt ý mình, cũng không thể điều khiển cơ thể, thậm chí đôi khi còn không kiểm soát nổi cảm xúc.





Cái gọi là "phát bệnh" thực ra là khi cô ấy chìm vào thế giới của chính mình và mất kiểm soát cảm xúc.





Cốt truyện sau đó còn đề cập rằng, Ôn Thanh Uẩn mắc hội chứng hiếm gặp gọi là Hội chứng Học giả Mắc phải.