Chương 16





"Ma mi, ma mi, sao lại muốn đón con đi? Con không muốn đi đâu, con muốn ở lại biệt thự. Mẹ chẳng phải đã nói đây là nhà của chúng ta sao? Căn biệt thự này cũng là của con mà, dì Tần, dì nói với mẹ đi, đừng để mẹ đón con đi."





Tô Tiểu Dung nghe A Mai nói rằng Tô Nguyệt Trà muốn đón mình đi, cô bé vừa đi vừa nói, đôi môi nhỏ nhắn cứ líu lo, khiến Tô Nguyệt Trà không kịp ngăn lại.





Giọng cô bé trong trẻo, diện mạo xinh xắn như búp bê, dù giọng điệu có chút bướng bỉnh, nhưng lại rất dễ thương.





Tần Nhiễm vốn không có ác cảm với trẻ con, trẻ nhỏ đều do người lớn dạy dỗ, có thể dạy tốt, cũng có thể dạy sai.





Dù có chuyện gì đã xảy ra trước đây, Tần Nhiễm sẽ không vì thế mà trả đũa một đứa trẻ, cũng không muốn cố ý làm tổn thương một đứa nhỏ.





Tô Tiểu Dung đúng là rất đáng yêu, nhưng tính cách này thực sự khó mà tán dương.





Tần Nhiễm cũng không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải dạy dỗ.





"Tô Nguyệt Trà, cô nói với con bé như vậy sao?" Tần Nhiễm không đáp lại Tô Tiểu Dung, chỉ nhìn về phía Tô Nguyệt Trà.





"Có lẽ là do bà Tô nói bừa thôi, em chưa từng nói như vậy. Con nít mà, chị đừng bận tâm. Em sẽ dạy lại con bé, giờ em sẽ đưa con bé đi ngay." Tô Nguyệt Trà đáp lại với ánh mắt u buồn, lập tức đổ trách nhiệm cho dì Tô.





"Ma mi, ma mi…" Tô Tiểu Dung còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng Tô Nguyệt Trà đã nhanh chóng kéo cô bé lại.





"Đi lấy đồ với mẹ nào, hôm nay mẹ sẽ đưa con đi chơi, nghe lời đi!" Tô Nguyệt Trà vừa dỗ dành vừa kiên quyết kéo Tô Tiểu Dung về phòng.





Tần Nhiễm nhìn theo bóng hai mẹ con đi vào phòng, trong lòng thở phào một hơi.





Đúng là đủ chuyện rắc rối.





Hy vọng khi lấy lại được hết những món đồ xa xỉ mà "nữ chính xuyên sách" đã tặng cho Tô Nguyệt Trà, cô có thể hoàn toàn dứt khoát với người này.





Tần Nhiễm ngồi ở phòng khách đợi Tô Nguyệt Trà và Tô Tiểu Dung ra ngoài.





"A Mai, tiễn cô Tô và bé con ra ngoài giúp tôi. Nhờ chị gọi một chiếc taxi cho họ." Tần Nhiễm nói khi thấy Tô Nguyệt Trà kéo vali và dắt theo Tô Tiểu Dung bước ra.





Mắt Tô Nguyệt Trà đỏ hoe, thoáng liếc nhìn Tần Nhiễm. Có vẻ như cô đã quyết tâm đuổi hai mẹ con họ đi, đến nỗi không thèm cho xe đưa đi.





Trong lòng Tô Nguyệt Trà cười lạnh.





Chờ đến đợt nhạy cảm của Tần Nhiễm, cô ta sẽ mang trang sức đến, hẹn Tần Nhiễm ra ngoài rồi giải phóng pheromone. Chắc chắn cô sẽ không chịu nổi đâu.





Trong giai đoạn ly hôn này, Tần Nhiễm cũng không dám tìm một omega để đánh dấu, mà A Mai chỉ là một beta, không thể nào đánh dấu được, vì vậy chỉ có thể dùng thuốc ức chế.





Tô Nguyệt Trà rất chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ khiến Tần Nhiễm phải quỳ xuống cầu xin mình!





Chẳng mấy chốc, cô ta sẽ trở lại căn biệt thự sang trọng trị giá hàng tỷ này.





"Dì Tần, hu hu hu, con không muốn rời xa dì, con thích dì Tần nhất, con muốn đi chơi với dì." Sau khi được Tô Nguyệt Trà giáo huấn một hồi, Tô Tiểu Dung không còn nói những lời oán trách nữa mà chỉ nhìn Tần Nhiễm, đôi mắt ngân ngấn nước.





Tần Nhiễm nhìn vẻ mặt của đứa trẻ, trong lòng có chút bối rối.





Mặc dù "nữ chính xuyên sách" là một kẻ tồi tệ, nhưng đối với Tô Tiểu Dung lại rất tốt, cô ấy đã dành tình cảm thật lòng cho cô bé. Còn Tần Nhiễm dù không có nhiều tình cảm với Tô Tiểu Dung nhưng cũng không muốn làm tổn thương một đứa trẻ ngây thơ như vậy.





"Con ngoan, hôm nay mẹ con có thời gian, sẽ dẫn con đi chơi. Con không muốn đi với mẹ sao? Hôm nay dì bận mất rồi. Con ngoan sẽ hiểu cho người lớn, đúng không?" Tần Nhiễm dịu dàng nói với Tô Tiểu Dung.





"Con…con là con ngoan!" Tô Tiểu Dung nói, miệng hơi mếu máo.





"Giỏi lắm. Nào, chào dì một câu và đi chơi vui vẻ với mẹ con nhé." Tần Nhiễm vẫy tay.





"Tạm biệt dì Tần. Dì nhớ đón con về sớm nhé!" Tô Tiểu Dung vẫy tay chào theo.





"Ờ…" Tần Nhiễm không nói gì thêm.





Cô biết bé Ôn Diệc Nhu đang ở ranh giới hắc hóa, còn bé Tô Tiểu Dung đã bị tổn thương, không biết có hắc hóa không.