Chẳng phải do tình yêu chân thành, cũng đâu thiếu tiền.
Lương nghiên cứu viên không thấp, sống một cuộc đời bình thường cũng đủ. Với học vấn và nhan sắc thế này, tìm một công tử nhà giàu đàng hoàng chẳng phải tốt hơn sao?
Tần Nhiễm không thể hiểu nổi.
Theo trí nhớ của mình, Tô Nguyệt Trà ở bên "Tần Nhiễm" chỉ để hãm hại nữ chính và con gái cô ấy, nhưng lúc nào cũng núp phía sau người khác, đẩy người khác ra đỡ đạn thay mình.
Kết cục cuối cùng của "Tần Nhiễm" chắc hẳn cũng là vì gánh tội thay cho cô ta.
Nghĩ đến đó, Tần Nhiễm càng thêm chán ghét Tô Nguyệt Trà.
Tần Nhiễm nhìn sang, thấy ánh mắt của Tô Nguyệt Trà càng đậm tình, chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếʍ môi, tay vô tình chạm lên cổ, như thể muốn ám chỉ rằng họ nên vào nơi kín đáo hơn để "giải quyết."
"Oh, nếu đã có thời gian, cô hãy đưa Tô Tiểu Dung đi đi. Cô bé ở đây mãi cũng không phải là cách." Tần Nhiễm bình tĩnh nói, không hề bị lay động.
"À…" Nghe vậy, biểu cảm của Tô Nguyệt Trà cứng đờ, cô ta đã hạ mình đến thế, vậy mà Tần Nhiễm vẫn không lay chuyển!
Giận dai đến vậy sao?
Trước kia chỉ cần cô ta đưa chút ám hiệu: "Tần Nhiễm" sẽ lập tức mắc câu.
Giờ lại muốn cô ta đưa Tô Tiểu Dung đi!
"Tần Nhiễm" trước nay vẫn luôn rất thích Tô Tiểu Dung.
Nếu không biết mẹ của Tô Tiểu Dung là một alpha khác, Tô Nguyệt Trà còn nghi ngờ Tô Tiểu Dung là con của "Tần Nhiễm."
Chẳng lẽ vì bà Tô mà Tần Nhiễm nghi ngờ cả cô ta?
Với tính cách sẵn sàng vì tài sản nhà họ Ôn mà cư xử như vậy với Ôn Thanh Uẩn, nếu nghi ngờ cô ta cũng giống bà Tô, chỉ vì "tiền" mà tiếp cận mình, có lẽ cô thật sự sẽ tuyệt tình.
"Tần tổng, chẳng lẽ chị nghi ngờ em và bà Tô thông đồng, nghĩ rằng em cũng là người như bà ấy?" Tô Nguyệt Trà rưng rưng nói, nước mắt rơi xuống.
"Ừ, đúng vậy. Trước đây tôi đã nhìn nhầm cô, cứ ngỡ cô là một đóa tuyết liên tinh khiết cao quý, ai ngờ tôi đã sai.
Những lời tôi nói trước đây tôi cũng xin rút lại, cô cứ quên đi. Giờ đây, chúng ta chỉ là mối quan hệ giữa sếp và nhân viên mà thôi." Tần Nhiễm thẳng thắn gật đầu nói.
Không đời nào cô sẽ thừa nhận những gì cô nàng xuyên sách đã hứa với Tô Nguyệt Trà, như lời hứa sẽ kết hôn với cô ta sau khi ly hôn.
Cần nhanh chóng cắt đứt quan hệ với cô ta.
Ở trước mặt "Tần Nhiễm", Tô Nguyệt Trà chưa bao giờ tỏ ra là kiểu người ham hư vinh, yêu tiền bạc, mà luôn ra vẻ trong sáng thanh khiết, như đóa sen trắng vươn lên từ bùn mà không nhiễm. Nếu Tô Nguyệt Trà là kiểu người trơ trẽn, mặt dày, thì lại khó đối phó hơn.
Nếu thật sự có tình cảm với "Tần Nhiễm" thì giờ đây, với cách cư xử này của Tần Nhiễm, cô chẳng khác gì một alpha trăng hoa.
Nước mắt của Tô Nguyệt Trà lăn dài, rơi từng giọt không ngừng.
Quả nhiên là như vậy!
"Tần Nhiễm, em chưa bao giờ mưu đồ gì từ chị. Đừng gộp em chung với những omega vô dụng ngoài kia.
Em là kỹ sư của Viện Nghiên cứu Sinh học công ty, là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu chế phẩm ức chế!
Nếu em không thật lòng… Tần Nhiễm, chị làm em quá thất vọng!
Nếu chị không tin em, em cũng không muốn nói nhiều thêm. Hôm nay em sẽ đưa Tiểu Dung đi, không làm phiền chị nữa. Dạo này chế phẩm ức chế mới đang trong giai đoạn thử nghiệm, sau vài ngày nữa em lại phải bận rộn rồi."
Vẻ mặt của Tô Nguyệt Trà kiên cường, rõ ràng là yếu đuối mà cố tỏ ra mạnh mẽ, trông thật khiến người khác thương cảm.
Nếu Tần Nhiễm đã nghi ngờ cô ta, cô ta không thể hạ thấp mình để cầu xin điều gì cả. Cô ta cần phải giữ khí phách để chứng minh sự trong sạch của mình!
Cô ta nhắc đến việc nghiên cứu chế phẩm ức chế cũng là để Tần Nhiễm nhớ rằng Viện Nghiên cứu vẫn cần cô ta.
"Ừ, tập trung vào sự nghiệp là tốt. Tôi rất ngưỡng mộ phụ nữ chuyên tâm với nghề nghiệp. À, A Mai! A Mai!" Tần Nhiễm nói với vẻ thán phục rồi gọi A Mai.
"Cô đi thu dọn đồ đạc của Tiểu Dung, cô Tô sẽ đưa cô bé đi. À, mà này, những thứ vốn dĩ thuộc về Nhu Nhu thì giữ lại, đừng để lẫn lộn." Tần Nhiễm chờ A Mai tới rồi dặn dò.
A Mai đáp lời rồi đi thu dọn đồ.
Tô Nguyệt Trà cắn chặt môi, móng tay bấm đến sắp bật máu.
Thật sự nói là đi là đi, không một chút do dự, quả thật rất cứng rắn!