Chương 13

Dần dà, gan của bà Tô cũng lớn hơn.

Giờ thì không cần kiểm tra gì nữa, chỉ riêng những điều này cũng đủ để bà ta bị kết tội rồi.

"Tôi… tôi chỉ tạm thời gửi vào đây, không phải là tham ô, không phải vậy!" Bà Tô vội vàng nói.

"Thế tại sao trong hóa đơn hàng tháng không còn số dư của chi tiêu gia đình nữa?" Tần Nhiễm cười nhạt, bà ta lập tức cứng họng không biết nói gì.

"Bà Tô, sao bà có thể làm vậy chứ! Tôi đã tin tưởng bà đến vậy, thế mà bà lại lừa dối cả tôi. Bà khiến tôi thất vọng quá!"

Tô Nguyệt Trà cũng không khỏi biến sắc, không ngờ bà ta lại tham lam đến mức đó, nói với vẻ khó tin, đôi mắt đỏ hoe, như thể sắp khóc đến nơi.

Trong lòng Tần Nhiễm thầm cười lạnh, ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không để ý đến Tô Nguyệt Trà, bảo một hầu gái trông chừng bà Tô, còn mình thì dẫn cảnh sát đi kiểm tra phòng của bà ta và xem lại camera trong biệt thự.

Đã kiện thì phải làm cho triệt để.

Sau hơn một giờ điều tra, bà Tô với tư cách là nghi phạm đã bị đưa đi. Trong phòng của bà ta tìm thấy một vài món trang sức nhỏ trị giá khoảng hơn năm mươi vạn, cộng với khoản tiền mà bà ta tham ô từ chi phí sinh hoạt. Những tội này đều không thể chối cãi, còn bị phạt bao nhiêu năm thì vẫn phải đợi điều tra và làm theo thủ tục.

Còn về hành vi ngược đãi bé Nhu Nhu của bà Tô, cũng có không ít bằng chứng. Ngoài việc bớt xén quần áo, camera cũng ghi lại được những lúc bà ta vừa chửi rủa vừa đẩy đứa bé. Những hành vi này tuy chưa đến mức phạm tội hình sự, nhưng đủ để kiện bà ta đòi bồi thường tổn thất tinh thần.

Dĩ nhiên, Tần Nhiễm không đời nào bỏ qua hay tha thứ cho bà ta, mà sẽ bắt bà ta trả lại toàn bộ số tiền đã lấy từ nhà họ Ôn và chịu tất cả các hình phạt thích đáng.

Chuyện này cũng giúp Tần Nhiễm khi báo cáo với Ôn Thanh Uẩn có thể lấy lại được chút thiện cảm, đồng thời gỡ bớt phần nào trách nhiệm mà trước kia mình phải gánh.

Sau khi bà Tô bị đưa đi trong tiếng khóc lóc, biệt thự đột nhiên trở nên yên tĩnh hẳn, Tần Nhiễm thở dài nhẹ nhõm.

"Chị Nhiễm Nhiễm, tất cả là lỗi của em. Là do em không nhìn người đúng, khiến chị gặp nhiều chuyện không vui như vậy. Thật xin lỗi, đều là lỗi của em."

Khi người đi rồi, chỉ còn lại Tần Nhiễm và Tô Nguyệt Trà trong phòng khách, Tô Nguyệt Trà tỏ vẻ hối lỗi, giọng nói dịu dàng yếu ớt, gương mặt đầy vẻ ân hận.

Tô Nguyệt Trà lớn hơn Tần Nhiễm hai tuổi, nhưng "Tần Nhiễm" lại thích cô ta gọi mình là "chị."

Mỗi lần Tô Nguyệt Trà gọi như vậy: "Tần Nhiễm" đều rất thích thú.

"Đúng là cô có lỗi. Sau này, cứ gọi tôi là Tần tổng đi." Tần Nhiễm lạnh lùng nói, trong lòng có chút ghê tởm, nghĩ đến những gì cô nàng xuyên sách đã làm với Tô Nguyệt Trà, cảm thấy bản thân thật không sạch sẽ.

Nếu cô nàng xuyên sách còn ở đây, Tần Nhiễm thật muốn đánh cho một trận.

"À…" Tô Nguyệt Trà lại bị chặn họng.

Cô ta cảm thấy dường như Tần Nhiễm vì chuyện của bà Tô mà sinh lòng chán ghét cô ta.

Tô Nguyệt Trà cũng không ngờ bà Tô lại tham lam đến mức đó, bỏ túi hết số tiền còn lại.

Cô ta nghĩ rằng vì chuyện này mà Tần Nhiễm đang dỗi, mà alpha thì dỗ dành chút là được.

Cho chút ân huệ để an ủi thì sẽ lại quay về như xưa.

"Tần tổng, xin lỗi, em sẽ chú ý hơn. Dạo này em bận quá, lơ là chị mất, em sẽ bù đắp cho chị."

Tô Nguyệt Trà tiếp tục dùng giọng nói mềm mại, tuy không thể phát tỏa pheromone ngay tại phòng khách của nhà họ Ôn, nhưng vẫn có thể ám chỉ chút ít.

"Vậy là bây giờ cô có thời gian rồi?" Tần Nhiễm hỏi.

"Đúng vậy, mấy ngày nay em đều ở phòng thí nghiệm, nghiên cứu chế phẩm ức chế mới đã đến giai đoạn quan trọng. Hôm nay vừa xong giai đoạn thử nghiệm sơ bộ nên em mới có thời gian rảnh, lập tức đến đây."

Tô Nguyệt Trà cười ngọt ngào, trong lòng thở phào. Với một alpha như Tần Nhiễm, chỉ cần thả ra chút pheromone, cô sẽ chẳng khác gì chú cún thấy miếng thịt, lập tức lao vào ngay.

Nghe Tô Nguyệt Trà nói, Tần Nhiễm nhớ lại thân phận của cô ta, cô ta không phải kiểu phụ nữ chỉ dựa vào nhan sắc, mà là một nghiên cứu viên trong Viện Nghiên cứu Chế phẩm Ức chế của Tập đoàn Ôn, thậm chí là một tiến sĩ.

Nghĩ đến đó, Tần Nhiễm tự hỏi, một người học vấn cao như tiến sĩ, sao lại đi làm người thứ ba và còn có phong cách kiểu "trà xanh" như thế chứ?!