Chương 3: Chỉ là ôm cậu đi ngủ

Lầu 3 trong khách sạn là phòng VIP, Kha - mông nở hoa - Giản chưa hết hoảng hồn ngồi dưới đất nhìn tên cầm thú trước mặt, lửa giận trong l*иg ngực đều sắp phun ra từ đôi mắt.

Toàn thân Kha Giản khẽ run vì chấn động quá lớn và cơn giận đang bùng phát, thậm chí còn quên cả đứng lên.

Trình Dục từ trên cao nhìn xuống siêu sao đang nện mông dưới đất, nói thật là hắn đang nhịn cười. Kha Giản như vậy thật sự quá hề hước, thử hỏi có ai gặp qua thiên vương "bình dân" như vậy chưa?

Nhưng ngay khi Trình Dục chuẩn bị bắt chéo chân không khách khí cười ra tiếng, một âm thanh đột nhiên xông vào đầu hắn.

【Quản lý viên chữa trị lỗ hỏng số 03 nhắc nhở ngài, xin bảo trì thiết lập nhân vật của tra công! Xin bảo trì nhân thiết bá đạo vô tình, lạnh lùng tàn nhẫn của tra công.】

Trình Dục giật mình một cái khẽ đến mức không thể nhận ra, âm thanh trong đầu lặp lại hai lần, lúc này Trình Dục mới xác định đây là âm thanh trong đầu hắn chứ không phải là 357 của Kha Giản, hơn nữa xem vẻ mặt giận đến mức muốn gϊếŧ người của Kha Giản, thì cậu không hề biết gì về âm thanh này như cũ.

Tâm tư Trình Dục thay đổi thật nhanh, khóe môi đang muốn cất tiếng cười to vì thấy thú vị đột nhiên không tiếng động thu lại, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm, đáy mắt vốn đã dọa người ngay lập tức càng thêm u ám.

Hơi hơi ghé sát lại, Kha Giản lập tức bị khí thế mãnh liệt bao phủ: "Kha Giản, biết mình đang làm cái gì không?"

Giọng nói trầm thấp làm trong lòng Kha Giản nảy lên, đặc biệt là cảm giác áp bách đột nhiên đến gần này càng làm cậu khó thở. Phàm là người có chút lý trí đều biết không thể đi trêu chọc người đàn ông trước mặt, cố tình bây giờ Kha Giản đã tức giận tới cực điểm, cho nên còn có lý trí gì nữa.

Vì thế Kha Giản há mồm phun ra: "Tôi còn chưa hỏi anh cmn muốn làm cái gì đâu cái tên cầm thú này!"

Kha Giản Giận đến run người, 357 khàn giọng khuyên can cậu đều không nghe thấy, bởi vì quá kích động mà nước miếng đều bắn lên mặt người ta.

Đôi mắt Trình Dục hơi híp lại, không chút khách khí giơ tay bóp cằm Kha Giản, loại khí thế "thiên lương vương phá" toát ra trong nháy mắt, tưới từ đỉnh đầu Kha Giản xuống.

Kha Giản cứng người lại rồi.

"Cậu là thứ gì dám nói chuyện với tôi như vậy, hửm?"

"Anh——!"

Khí thế của Trình Dục quá mạnh, mà cằm Kha Giản bị mạnh mẽ khống chế, cậu còn chật vật ngồi dưới đất liền rơi vào thế yếu, do đó suýt chút nữa Kha Giản buột miệng thốt ra câu "Anh mới là đồ vật" đang nghẹn ở yết hầu.

"Muốn tôi giúp cậu nhớ lại thân phận của mình không?" Vẻ mặt Trình Dục âm trầm, ngón cái vuốt ve vài lần trên môi cậu, động tác kia tràn ngập cảm giác mạnh mẽ đầy tính xâm lược, còn có câu cảnh cáo khiến người ta hít thở không thông.

Cảm giác áp bách mãnh liệt và đau đớn trên cằm rốt cuộc làm Kha Giản khôi phục vài phần lý trí.

Ngàn tính vạn tính cậu lại không tính được tra công biếи ŧɦái này lại mạnh như vậy, lúc này Kha Giản mới chân thật cảm nhận nhiệm vụ này nguy hiểm và khó khăn đến nhường nào.

Cậu cho rằng hôm nay tra công vì Vệ Lê mà tới, hơn nữa trong tiểu thuyết Trình Dục chỉ gặp vật hy sinh 'Kha Giản' vào buổi tối để giải quyết thú dục.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, ban ngày ban mặt thế mà tra công muốn ngủ cậu? Hơn nữa còn là thừa lúc cậu ngủ muốn ngủ cậu!

Tên khốn này đã cầm thú đến mức này rồi sao?

Kha Giản hối hận rồi, cậu sơ suất quá, cậu biết quá ít về trình độ cặn bã của Trình Dục, cũng suy nghĩ mọi việc quá đơn giản.

Cậu biết nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ công lược tra công trở thành người được hắn đặt trên đầu quả tim mà cưng chiều, thì phải đánh bại thụ chính Vệ Lê, còn phải xử lý bạch nguyệt quang trong lòng tra công nữa.

Nhưng bây giờ cậu mới biết mình sai đến nhường nào, chưa bao giờ cậu nghĩ tới, việc đầu tiên và khẩn cấp mà cậu phải làm trước khi thực hiện những điều đó, thế mà lại là bảo vệ trinh tiết của mình!!!

Công lược cái gì nghịch tập cái gì, cái gì ngăn cản tiện thụ nghịch tập bạch nguyệt quang, đều không phải, bây giờ điều quan trọng nhất của cậu là—— bảo vệ cúc!

【Tao đệt con mẹ nó 357, rốt cuộc mày dựa vào cái gì mà mang tao vào đây, mày có thù oán gì với tao hả!】

【Ký chủ bình tĩnh! Bình tĩnh!】

Mặt Trình Dục lại tối thêm vài phần, sức lực trên tay cũng lớn hơn, miệng Kha Giản bị hắn bóp đến mức hơi hé mở lộ ra hàm răng trắng.

Trình Dục vừa lòng thấp giọng nói: "Nói chuyện!"

Kha Giản khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, lý trí cuối cùng cũng trở lại dưới da^ʍ uy đáng sợ của tra công.

Nếu bây giờ cứng đối cứng thì kết cục không cần nghĩ cũng biết chỉ có một, đó là cậu bị tên cầm thú này cưỡng ép. Dù gì cậu cũng sống ở giới giải trí hơn mười năm, nếu bị người đàn ông này cưỡng, không cần truyền ra ngoài, tự cậu cũng thấy không còn mặt mũi nào đối mặt với mấy trăm triệu fans.

Huống chi cậu thà rằng sụp đổ chung với thế giới này chứ tuyệt đối không để tên cặn bã này vũ nhục.

Cho nên Kha Giản lại tự an ủi mình, đàn ông con trai co được giãn được, co được giãn được.

"Tôi..." Kha Giản gian nan há miệng thở dốc, hiện giờ cậu còn ngồi dưới đất với tư thế xấu hổ này, cằm còn bị tra công nhéo trong tay, nhưng cậu chỉ có thể nuốt sự sỉ nhục này vào bụng: "Em vừa mơ thấy ác mộng."

Suýt nữa thì Trình Dục cười ra tiếng, Kha Giản này thật cmn quá thú vị, trước giờ hắn chưa từng thấy đùa người nào vui như vậy.

"Ồ?" Trình Dục nhướng mày, "Mơ thấy cái gì?"

"Trình tổng, có thể buông em ra trước được không, có hơi đau." Kha Giản yếu ớt nói, đồng thời còn dùng móng vuốt của cậu lay tay Trình Dục.

Khóe miệng Trình Dục giật giật, chán ghét ném cằm cậu ra. Kỹ thuật diễn xuất của hắn còn giống thật hơn.

【357 tao thật cmn muốn bóp chết hắn!】Thật sự không thể nhịn được nữa, cậu nào chịu qua loại nhục nhã này bao giờ!

【Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm hỏng việc lớn nha ký chủ! Bình tĩnh!】

Kha Giản đau trứng phát hiện, phế vật 357 ngoại trừ kêu cậu bình tĩnh thì không giúp gì được cho cậu nữa cả.

Vì vậy Kha Giản cắn rằng từ mặt đất bò lên, nhìn thì cứng cỏi như thế chứ mông cậu còn đang đau từng trận.

"Em mơ thấy tên biếи ŧɦái chết tiệt mơ ước nhan sắc của em, còn muốn làm chuyện cầm thú với em nữa," Kha Giản đứng đắn nói, "Nhưng em nghĩ em là người của Trình tổng rồi, sao có thể để bàn tay dơ bẩn của tên cầm thú kia chạm vào em? Cho nên em liền tặng hắn một bàn tay."

"Ai mà biết ngài đang ôm em đâu, nên là..."

Trình Dục: Ha.

"Trình tổng anh sẽ không trách em chứ?"

Kha Giản nói xong còn tủi thân chớp chớp mắt với Trình Dục, tuy rằng gương mặt này của cậu đẹp đến mức không thể bắt bẻ, nhưng Trình Dục vẫn nhìn ra loại cảm giác khóe mắt run rẩy, không còn cách nào, diễn xuất quá tệ.

【357, mày nói xem tra công có biết tên biếи ŧɦái chết tiệt mà tao nói là hắn hay không?】

【... Chắc là không biết đâu.】

Trình Dục: Ha.

"Ừ." Trình Dục không nhẹ không nặng ừ một tiếng.

Nhìn sắc mặt tra công tốt lên thấy rõ, Kha Giản nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó giả vờ vô tội hỏi ngược lại: "Đúng rồi, vừa nãy Trình tổng làm cái gì vậy? Hại em hiểu lầm ngài giống như trong ác mộng."

Ha.

Trình Dục vô cảm nhàn nhạt nói: "Thấy cậu ngủ rồi, ôm cậu lên trên giường ngủ."

Tôi nhổ vào mặt anh!

Khóe miệng Kha Giản run rẩy, trên đời này sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ, rõ ràng là muốn nhân lúc cậu ngủ mà ngủ cậu, còn không chịu thừa nhận, thật đáng khinh.

Cảm giác lúc này của Kha Giản đối với Trình Dục, là thiên ngôn vạn ngữ đổi thành một câu.

Hei phi!

Phi!

Chỉ có nhiều "phi" nữa mới có thể biểu đạt tâm tình lúc này của Kha Giản.

Lại nói đến người đại diện Từ Duệ của Kha Giản, lúc này đang nôn nóng cọ góc tường, bực bội ngồi trên bậc thang không ngừng xem thời gian trong điện thoại, ngược lại không phải lo lắng sợ Kha Giản bị người khác chụp được, vì toàn bộ khách sạn hôm nay đều được Trình tổng bao trọn, hơn nữa cho dù truyền thông có dám chụp cũng không dám show ra. Nhưng anh rất gấp đó, Kha Giản đi vào đấy hơn hai tiếng rồi còn chưa ra.

Theo lý thuyết, nghệ sĩ nhà anh đi theo Trình tổng chưa đến một năm đã từ tuyến mười nhảy lên tuyến ba, huống hồ người đàn ông vừa giàu vừa đẹp trai chất lượng tốt như Trình Dục, cho dù người khác đánh nhau vỡ đầu cũng không chắc có thể trèo lên được, cho nên dù như thế nào thì bọn họ hẳn là nên ôm chặt cái đùi vàng này.

Chỉ là, trước kia mỗi lần gặp mặt đều là buổi tối, mà Trình Dục luôn không chút lưu luyến rời đi sau khi giải quyết thú dục xong, không ngủ lại, cũng mặc kệ Kha Giản bị lăn lộn thành dạng gì.

Cho nên lần này vì sao lại là ban ngày ban mặt? Hơn nữa thời gian còn lâu như vậy, Từ Duệ thật không dám tưởng tượng, ngày mai Kha Giản còn có một hoạt động vô cùng quan trọng đó!

Nghĩ như vậy, Từ Duệ lấy lòng nhìn người đàn ông vẻ mặt vô cảm, quyết định tìm hiểu trước một chút.

"Thư ký Tiêu, hôm nay tâm trạng Trình tổng thế nào nha?"

Khóe môi thư ký Tiêu đẹp trai đang khoanh tay dựa vào tường khẽ cong lên, chậm rãi khom lưng xuống, nhìn người đàn ông đang ngồi trên bậc thang ngửa đầu nhìn mình nói: "Cậu cảm thấy, sếp của tôi là người vui buồn đều hiện lên mặt sao?"

Từ Duệ vội lắc đầu như trống bỏi: "Chắc chắn là không phải."

Không hổ là thư ký riêng của Trình tổng nha, khí chất này so ra chỉ kém Trình tổng thôi.

Đúng lúc này, người được cho là do Trình tổng mang đến đi về phía bọn họ.

Vệ Lê tới là để cảm tạ Trình Dục đã dẫn cậu ta vào đoàn phim, điều này đã giúp đỡ cậu ta không ít trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng thư ký Tiêu lại nhăn mi vì thấy khó xử. Sếp của y không phải là ai cũng đều dám làm phiền, huống hồ bây giờ minh tinh nhỏ kia đang ở đây, không cần nghĩ cũng biết sếp đang làm gì, lúc này mà đi vào có khác gì đang tìm đường chết đâu chứ?

Nhưng nghĩ kỹ lại, thiếu niên trước mắt rất giống người kia, đi theo sếp mười năm y vô cùng rõ ràng vì lý do gì sếp muốn giúp thiếu niên nhỏ bé không đáng giá này, cũng rất rõ ràng địa vị của người kia trong lòng sếp, đến tột cùng là sếp có tâm tư gì đối với thiếu niên giống người kia, hắn không biết được, cho nên có lẽ hắn không nên ngăn lại?

Vì vậy thư ký Tiêu khách khí nói với Vệ Lê: "Sếp ở phòng VIP lầu 3."

"Được, cảm ơn anh thư ký Tiêu."

Từ Duệ nghẹn họng nhìn trân trối, chẳng lẽ thư ký Tiêu muốn hãm hại Vệ Lê? Nhưng nghĩ kỹ lại chuông cảnh báo lập tức vang lên, người này dám ở thời điểm này đi quấy rầy Trình tổng, chỉ sợ là quan hệ không bình thường, anh phải nhắc nhở Kha Giản đề phòng thằng nhóc này mới được.

Cho nên khi Vệ Lê gõ vang cửa phòng VIP, Kha Giản đang mặt dày ngồi xuống bên cạnh Trình Dục, hơn nữa còn biểu đạt mình rất vui vẻ đối với "ý tốt" vừa rồi của hắn.

Sau khi nghe tiếng gõ cửa, cả người cậu có loại cảm giác như xua tan bóng tối nhìn thấy bình minh, Kha Giản bất giác xê dịch mông, xem như tránh thoát cướp: "Trình tổng ngài có việc em không làm phiền nữa."

Kha Giản vội vàng nói không ngừng, cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn nữa, hôm nay vội quá, suýt chút nữa mất luôn trinh tiết.

Tra công thậm chí còn không thèm trả lời cậu, trên mặt cũng không có chút ý muốn giữ cậu ở lại.

Kha Giản: "..."

Nhưng mà khi Kha Giản đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, âm thanh trong đầu Trình Dục lại vang lên lần nữa.

【Xin chào, đây là quản lý viên chữa trị lỗ hỏng số 03, đầu tiên thật xin lỗi, bởi vì hệ thống bug ngoài ý muốn liên lụy khiến ngài phải đến đây, bây giờ ngài có hai lựa chọn.】

Mày Trình Dục khẽ nhúc nhích, quả nhiên đúng như hắn đoán, bug.

【Một, hệ thống đưa ngài về thế giới gốc, xóa đi ký ức liên quan.】

【Hai, lựa chọn ở lại. Nhưng ngài phải bảo trì nhân thiết tra công, không thể để người xuyên sách và hệ thống 357 sinh ra hoài nghi với ngài.

Đồng thời, ngài cũng có nhiệm vụ.】

【Nhiệm vụ gì?】

【Công lược người xuyên sách.】

Con ngươi Trình Dục khẽ co lại, này thật cmn quá thú vị.

Quay về? Trình Dục tự giễu cười nhạo, thế giới kia không có bao nhiêu người nhớ mong hắn, nhưng người hy vọng hắn biến mất thì lại có không ít.

Cho nên dường như Trình Dục không chút chần chờ nói với quản lý viên 03.

【Ta chọn 2.】

【Được.】

【Cần phải nhắc nhở ngài một chút, công lược ở đây là chỉ "tấn công về mặt tâm lý", chứ không phải là bất kỳ sự chiếm hữu nào trên cơ thể.】

Vậy không phải càng thú vị hơn sao? Trình Dục nhìn Kha Giản đã chạy đến cửa đang chuẩn bị mở cửa rời đi, đột nhiên mở miệng.

"Quay lại."

Kha Giản: "???"

Đây là bệnh tâm thần gì vậy!

Kha Giản tức đến run người, còn không thể biểu hiện ra ngoài.