Xin chào mọi người! Bắt đầu từ chương này về sau sẽ do Ivy chuyển ngữ nha. Ivy sẽ làm theo văn phong và thói quen của mình nên đôi lúc sẽ không liền mạch với những chương trước. Đợi có quyền sở hữu truyện này rồi Ivy sẽ beta lại 50 chương đầu cho hoàn chỉnh và thống nhất. Và những ai đã từng đọc truyện Ivy làm sẽ biết, những chương thường của Ivy sẽ tầm 700 đến 900 chữ. Chương nào set VIP sẽ dài hơn, cỡ 1.200 đến 1.500 chữ và chỉn chu hơn. ========
“Anh ấy vừa nhìn tôi ~”
“Đúng là không biết xấu hổ mà, rõ ràng là anh ấy đang nhìn tôi.” Trong lúc tranh cãi, hai cô gái bắt đầu xô đẩy nhau.
Loại hình ảnh này xuất hiện trong thực tế cũng rất quỷ dị.
Nhìn thấy mấy nữ sinh hành động như thể chưa từng nhìn thấy đàn ông, Thi Vưu Vưu không khỏi run rẩy.
Cái tật xấu xấu hổ thay người khác của cô lại tái phát.
Nhân vật nam chính của tiểu thuyết, Phương Thụy Vũ, là học sinh giỏi đứng đầu trường trung học phổ thông Dương Ninh và cũng là hot boy của trường. Mười tuổi đã bắt đầu vào công ty học tập quản lý... các cài đặt khác của nhân vật Thi Vưu Vưu không nhớ nổi.
Dù sao chính là tồn tại rất nghịch thiên.
Càng trâu bò hơn chính là khí vận trên người hắn. Toàn thân như được phủ một tầng kim quang*, đi đến đâu, mặt trời đều chiếu sáng rực rỡ đến đó, tất cả ma quỷ đều tránh đường.
(*
Kim quang: ánh sáng vàng.) Khó trách trường học lại sạch sẽ đơn giản như vậy. Có nam chính là một người thanh lọc âm khí biết đi, tiểu quỷ bình thường cũng không dám tới gần.
Nhưng cũng là nhân vật chính, sao trên người Lê Mộng Nhiễm lại không có ánh sáng của vận khí quanh thân nhỉ? Thiên Đạo sẽ không bất công như vậy.
Chẳng lẽ nữ chính của chúng ta đứng còn chưa đủ cao sao?
Sau khi tan học, Thi Vưu Vưu ăn chiều bên ngoài rồi mới về nhà. Bước vào phòng khách cô phát hiện trong góc tường mọc thêm một "cây nấm". Không biết có phải do hiệu quả ánh sáng gây ra sự sai lệch về thị giác hay không, mà ánh sáng xung quang "cây nấm" kia ảm đạm hơn nơi khác vài phần.
Đầu tiên là âm thanh đóng cửa, tiếp theo là tiếng bước chân ngày càng gần. Trác Viễn nắm đúng thời cơ, đầu vèo một cái không ngừng chảy máu ra, máu bắn tung tóe khắp nơi giống như hiện trường một vụ án mạng.
Tối qua hắn bị Thi Vưu Vưu thi chú nhốt trong nhà. Cả ngày nay nay hắn đã thử đủ mọi cách nhưng không thể trốn thoát. Nghĩ đến sắp bị tế trời, hắn không khỏi đau lòng, hắng giọng gào lên: "Hu hu hu, lúc làm người tôi đã không may rồi, không ngờ sau khi làm quỷ lại càng xui xẻo hơnnnn...”
Hắn cố ý kéo âm cuối vừa dài vừa run, mơ hồ xen lẫn vài phần ngữ điệu độc quyền của mấy bác gái hay khóc lóc ăn vạ lăn lộn trên mặt đất.
Tiện tay ném cặp sách xuống sô pha, Thi Vưu Vưu bị tiếng khóc làm ồn ào nhíu mày cảnh cáo: "Tôi chỉ muốn mượn anh thử đạo hạnh của đạo sĩ kia thôi. Nếu anh còn lảm nhảm không ngừng nữa, tôi không ngại để anh hồn phi phách tán ngay bây giờ đâu."
Nghe được giọng điệu thiếu kiên nhẫn của cô, Trác Viễn sợ hãi vội vàng dùng hai tay bụm miệng. Lúc cảm xúc của hắn thu liễm thì vết máu xung quanh cũng lần lượt biến mất.
Hắn co người lại rồi chống đầu vào tường để giảm bớt cảm giác tồn tại. Bả vai gầy yếu run rẩy, cố gắng sắm vai một bé đáng thương bị thế lực tà ác bức hại.
Thân là một thế lực ác độc, nội tâm Thi Vưu Vưu không hề gợn sóng. Môi cô vừa động, Tiết Đại Kiên đã bay từ bên ngoài tới, "Đại nhân, ngài gọi em."
"Ừm, anh theo tôi đi làm thử nghiệm." Tuy tướng mạo Tiết Đại Kiên không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng thức thời.
Thi Vưu Vưu dẫn hắn đến toilet, chỉ vào gương: "Anh chui vào xem có cảm giác gì."
Dựa theo lời Trác Viễn kể, những cư dân trước đó chỉ có thể nhìn thấy hắn trong gương và khi hắn bò ra khỏi gầm giường trong phòng ngủ chính. Nhưng tối qua Thi Vưu Vưu đã kiểm tra hai chỗ này, cũng không phát hiện dấu vết của thuật pháp gì.
Tiết Đại Kiên nghe mệnh lệnh xuyên vào trong gương. Vài giây sau hắn thò cái đầu ra nói: “Đại nhân, không có cảm giác gì hết. Chỉ lạnh lạnh, rất thoải mái.”
Sau tấm gương trong toilet là một tủ đựng đồ, ngăn trên cùng chỉ có một lọ nước hoa khử mùi, không còn gì khác.
Thi Vưu Vưu cau mày, trong nhất thời cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tất nhiên muốn xác minh cũng không phải không có cách, chỉ là sẽ làm hỏng tủ gương. Đến lúc đó còn phải tìm người thay chính xác sẽ rất phiền phức.
Mà từ trước đến nay cô là người ghét phiền toái.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa. Là hàng xóm đi từng nhà kiểm tra xem có ai ở nhà không.
Đối với hầu hết mọi người, việc yêu cầu đạo sĩ làm điều này chỉ là chuyện người ngoài tham gia cho vui. Có thể trong lòng họ không thực sự tin tưởng nhưng mọi người đều đồng ý, bạn không thể là một kẻ không hòa đồng như vậy.