“Thơm quá, ta cũng muốn ăn,” Giang Diên sau ba tháng tu luyện, đã bắt đầu xuất hiện thính giác, thường xuyên bị hương vị thịt nướng của Tiêu Miên làm cho thèm thuồng.
Tiêu Miên cảm thấy rất vui, có phải điều này chứng minh rằng tiền bối sắp có thể hóa hình?
“Tiêu thiếu gia, tiểu thư bảo ngài nướng cho tiểu thư chút đồ ăn,” Một hộ vệ lạnh lùng nói.
Tiêu Miên gật đầu, tiếp tục nướng thêm một ít.
Hắn đã quen với mấy việc như vậy, vị tiểu thư này ngoài việc thỉnh thoảng làm khó hắn ra, cũng không muốn thu hắn thành nam sủng như hắn tưởng tượng.
Sau khi nướng xong, hắn đưa cho hộ vệ, nhưng hộ vệ vẫn lạnh lùng nói: “Tiểu thư nói ngài phải tự đưa đến.”
Bất đắc dĩ, hắn đành đứng dậy cầm thịt nướng lên xe. Hà Khấu Nghiên đang tựa vào đệm, thân hình của nàng quyến rũ, một thị nữ bên cạnh nhẹ nhàng đấm chân cho nàng.
Thấy hắn vào, nàng mỉm cười: “Nướng xong chưa?”
Tiêu Miên im lặng, chỉ đưa thịt nướng tới, “Hà tiểu thư, xin mời.”
Tam công chúa: “Đã bảo gọi ta là Khấu Nghiên rồi mà. Ta muốn ngươi đút cho ta, nhanh lên!”
Tiêu Miên lạnh lùng duy trì bộ dáng đó, như thể nàng thích ăn thì cứ ăn chứ hắn nhất quyết không động đậy.
Hà Khấu Nghiên thích thái độ này của hắn, ra hiệu cho thị nữ nhận lấy. Nhưng vừa muốn ăn, bên dưới xe ngựa bỗng dưng rung mạnh một cái.
Lập tức, từ dưới đáy xe ngựa vang lên âm thanh ầm ầm, theo sau là một tiếng nổ lớn, bệ xe bị kẻ mai phục tấn công, khiến mọi thứ như chao đảo.
“A!!!” Thị nữ kêu thảm thiết, bên ngoài vang lên tiếng hô: “Bảo vệ tiểu thư!”
Tiếng chém gϊếŧ lập tức nổi lên, Tiêu Miên trong nháy mắt xe ngựa bị chao đảo đó đã lao về phía Hà Khấu Nghiên, lấy tốc độ kinh người ôm lấy Hà Khấu Nghiêu. Hắn nhanh chóng đá bay tấm ván gỗ ra chắn cát bụi do nổ tung, ngay sau đó rút kiếm ra, chặn đứng những đòn tấn công ám sát từ đối thủ.
Những thích khách từ dưới bệ nhảy lên, không rõ đã mai phục bao lâu, nhưng sau một cú tấn công không thành, bọn chúng rút vũ khí, liều lĩnh nhắm thẳng vào Tiêu Miên và Hà Khấu Nghiên, chẳng hề bận tâm đến tính mạng của bản thân.
Thị nữ đã ngất đi trong hoảng loạn, bên ngoài không khí vô cùng hỗn loạn, các hộ vệ đều bị kềm chế. Đoàn đánh thuê dẫn đầu, vừa chiến đấu vừa liều mình lao về phía xe ngựa, đá văng cửa xe, tưởng rằng đã muộn màng, sợ rằng quý nhân đã gặp nguy hiểm. Nhưng họ lại thấy bên trong, một thiếu niên mặc đồ đen ôm chặt quý nhân, một tay cầm kiếm, đối kháng với những tên sát thủ.
Mỗi đòn tấn công của thích khách đều mang theo sát khí, nhưng Tiêu Miên như một bức tường thành vững chãi, che chở cho Hà Khấu Nghiên. Còn nàng ấy chỉ biết nhắm mắt lại, nắm chặt vạt áo hắn, đại não trống rỗng.
Thủ lĩnh của binh đoàn lập tức tham gia chiến đấu, khiến cho nhóm thích khách nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Một tên trong số đó, có tên định phá cửa sổ định trốn thoát, đã bị Tiêu Miên đoán trước. Hắn thả Hà Khấu Nghiên ra, ngay lập tức đuổi theo.
“A!” Hà Khấu Nghiên kêu lên khi bị đẩy sang một bên.
Thủ lĩnh của binh đoàn vội vàng đến bên nàng, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, ngài có sao không?”
Hà Khấu Nghiên cho hắn một cái tát: “Phế vật! Ta thuê các ngươi có tác dụng gì? Có phải khi bổn cung chết rồi thì các ngươi mới vác xác đến?”
Thủ lĩnh của binh đoàn không dám cãi lại, chỉ có cúi đầu xuống kiểm tra nàng ấy có chỗ nào bị thương không, rồi đột nhiên lại bị ăn thêm một cái tát nữa: “Còn không mau đi hỗ trợ!”
“Nhưng…… Ngươi nơi này không không an toàn, nếu thuộc hạ rời đi, vạn nhất lại có thích khách tới……” Hắn lời còn chưa dứt, bên ngoài liền truyền đến thanh âm bẩm báo: “Tiểu thư, đều đã bắt được thích khách!”
Hà Khấu Nghiên trừng mắt nhìn thủ lĩnh binh đoàn một cái, mình vừa bò ra khỏi chiếc xe ngựa tan nát, liền thấy Tiêu Miên dẫn theo một người lạ tiến tới.
Giờ khắc này, trong ánh mắt nàng chỉ toàn hình ảnh thiếu niên tựa thần tiên hạ phàm. Nếu không nhờ hắn, có lẽ giờ này nàng đã mất mạng.
Thủ lĩnh binh đoàn cũng hiểu mình đã thất trách, không thể nào dự đoán được đối phương lại mai phục bên dưới xe ngựa.
“Tiểu thư, ngài xem nên xử lý mấy tên thích khách này như thế nào?” Hắn cầu chỉ thị.
Hà Khấu Nghiên nhận lấy một chiếc gương từ tay một thị nữ, soi vào, xác định dung mạo mình tạm chấp nhận được, rồi mới từ từ đưa mắt nhìn quét một lượt đám thích khách bên dưới, rồi lạnh lùng nói: “Lột da.”
Đám người kia đều là tử sĩ, một chưởng là có thể ngăn cản bọn họ tự sát. Nghe đến hai chữ “lột da”, bọn chúng không khỏi rùng mình, thủ lĩnh binh đoàn cũng không thể tưởng tượng được một nữ tử xinh đẹp như vậy lại có thể thốt ra lời tàn nhẫn như vậy. Nhưng hắn vẫn vì cơm áo gạo tiền mà tuân lệnh.
“Tiêu đại nhân, mời rửa tay.” Thuộc hạ bưng chậu nước đến cho Tiêu Miên, hắn cúi đầu rửa tay, Hà Khấu Nghiên tiến tới nhìn hắn.
“Có chuyện gì?” Hắn cầm khăn lau tay, bỗng cảm thấy có người lao tới, theo bản năng nghiêng người, đối phương vồ hụt.