Nói đến nguyên nhân kết thù của bọn này với Tiêu Miên, cũng đơn giản, hắn ta coi trọng một nữ nhi của giáo sư trong học viện này, cố tình đối phương lại cố chấp với cái loại tiểu bạch kiểm Tiêu Miên, hờ hững với hắn ta, sao hắn ta có thể nhẫn nhịn được?
Tùy tùng ở phía sau hắn ta còn nịnh nọt nói, “Tuyệt Gia, ngài xem tiểu tử này có vẻ còn chưa phục đâu ạ!”
Một người khác nói, “Tuyệt Gia, ngài cho hắn coi Linh Sư ấn tuyệt vời của ngài đi, cho hắn biết thế nào là trời cao!”
Tuyệt Gia nghe vậy thì cười đắc ý, làm khó dễ tiểu tử này chỉ là bước đệm, chủ yếu là tới đây khoe cho nơi nhiều người biết hắn đã thăng lên thành Linh Sư.
Trong lòng vừa chuyển ý, đôi tay hắn bắt đầu kết ấn, dưới chân bỗng hiện ra một vòng tròn Linh Sư ấn ký, giống như một phù hiệu nhỏ bé. Dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ, nhưng đây lại là ước mơ của biết bao người, vì nó tượng trưng cho bước đầu tiên trên con đường tu luyện.
Quả nhiên, xung quanh vang lên những tiếng kinh ngạc và thán phục, mọi người sôi nổi bàn tán, nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Giang Diên liếc nhìn, trong lòng thầm cười. Hắn dám khoe ra một ấn ký cấp thấp như vậy, trong khi nàng vừa rồi thăng cấp thành Thiên Thừa giả. Nếu không phải…
Nếu không phải nàng bị sét đánh, liệu có chạy đến nơi quái quỷ này không? Đồng thời, nàng cũng cảm thấy tiếc cho Tiêu Miên, đồng thời cũng có chút đồng cảm với Tiêu Miên.
Bị người khác đánh mà không dám phản kháng, chỉ khiến đối phương ngày càng kiêu ngạo. Nhưng nghĩ lại, phản kháng được sao, có khi còn rơi vào những cuộc tra tấn nghiêm trọng hơn.
Tuyệt Gia thấy Tiêu Miên đã tự bò dậy, hai mắt trừng lớn, đi về phía Tiêu Miên rồi sút một cú hung hăng, “Ta cho ngươi đứng dậy sao?”
Giang Diên nhìn thấy hắn đá chân về phía Tiêu Miên, cảm giác như chính mình cũng sắp bị trúng đòn. Cố tình nàng không thể kiểm soát thân thể, chỉ theo bản năng kêu lên: “Nghiêng người!”
Vừa nói xong khiến toàn bộ linh hồn nàng bỗng chốc ngẩn ngơ. Sao nàng lại có thể nói được?
Tiêu Miên cũng ngây người, không biết là ai vừa lên tiếng. Nhưng thân thể hắn nhanh chóng phản ứng, nghiêng người để tránh khỏi cú đá đó.
Giang Diên tốt xấu cũng là sắm vai Tường Cơ mấy năm, tuy không còn cở thể, nhưng phản ứng còn, trong nháy mắt lấy lại tinh thần nói tiếp: “Nửa ngồi xổm, chân trái ổn định, đùi phải quét ngang, đá vào mắt cá chân của hắn ta!”
Tiêu Miên cảm thấy thân thể mình dường như không theo sự điều khiển của trí óc, chỉ phản ứng theo giọng nói xa lạ của nữ nhân kia. Khi nghe thấy tiếng Tuyệt Gia ngã xuống đất, kêu thảm thiết, hắn mới hồi phục lại tinh thần.
Nữ nhân kia tiếp tục nói: “Còn thất thần làm gì?! Mau chạy đi!”
Tiêu Miên liếc nhìn Tuyệt Gia, nhìn thoáng qua Tuyệt gia vừa bị ngã văng ra, vẫn còn kêu gào thảm thiết. Bên cạnh hắn, có mấy tên tuỳ tùng không rõ là giúp người hay là đánh người trước, Tiêu Miên quyết đoán quay đầu chạy.
“Con mẹ nó, tiểu tử thúi! Ngươi cứ chạy đi, nếu để ta bắt được ngươi, hôm nay ta nhất định sẽ đánh gãy chân ngươi!”
Hắn cảm thấy vô cùng tức giận, không thể ngờ rằng cái tên luôn nhẫn nhục kia hôm nay lại dám phản kháng, còn làm cho hắn mất mặt như vậy. Hắn ra lệnh cho đám tuỳ tùng nâng dậy, tức giận nói: “Chạy ư? Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu!”
Khi dứt lời, thấy ánh mắt của nhiều người đang dõi theo mình, hắn càng thêm bực bội: “Nhìn cái gì mà nhìn!”
Mọi người ở xung quanh từ sự khϊếp sợ, dần lấy lại tinh thần, vừa dịch chuyển ánh mắt vừa đoán xem kết cục của Tiêu Miên sẽ ra sao.
Trong lúc ấy, Tiêu Miên vẫn cầm bồn chạy ra ngoài, không dám quay về ký túc xá, sợ rằng sẽ bị bắt lại. Khi đang bối rối không biết phải đi đâu, hắn lại nghe thấy giọng nói của nữ nhân: “Đi đến thánh đường.”
Hắn lập tức đổi hướng, chạy về phía thánh đường, nơi thờ phụng Sáng Thế Thần. Dù Tuyệt Gia gan lớn cũng không dám làm càn ở đó. Trong khi chạy, hắn không khỏi suy nghĩ về thân phận của nữ nhân này. Hắn đã ở đây hai năm rồi mà nhất thời không nhớ ra thánh đường, sao người này lại biết rõ?
Hơn nữa, hắn cảm giác như nàng đang trò chuyện trong đầu mình, khiến hắn bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.
Hôm nay tuyết rơi dày, cảnh vật trở nên lạnh lẽo. Mặt đất trắng xoá phản chiếu ánh sáng chói lóa, từng bước chân dẫm lên tuyết phát ra tiếng xẹt xẹt.
Bốn bề kiến trúc hiện lên vẻ đẹp kỳ lạ, kết hợp giữa phong cách Gothic và truyền thống Trung Quốc, như một nơi giao thoa giữa hai nền văn hóa. Người đi đường đều khoác lên mình trường bào, mang nét mặt phương Đông, tạo nên một không gian kỳ diệu, tựa như một miền đất nơi Trung Quốc và phương Tây hòa quyện. Giang Diên đã sống ở đây năm năm, nhưng vẫn chưa thể thích nghi.