Nói được một đoạn, nàng bỗng phát hiện ở xa có một đội hình đen nhỏ: “Đợi một lát, giống như nhóm người Tiêu gia tới.”
Đoàn người từ Đế Đô đến gồm năm gia tộc, trong đó có Tiêu gia. Đại Lục này có bảy đế quốc, được chia thành hai tầng. Tầng trên chỉ có người đạt cảnh giới nhất định mới có thể đi vào, Thương Hoằng phái nằm ở tầng trên.
Bắc Thành thuộc Tề quốc, là một trong bốn Đế quốc nhỏ yếu nhất của hạ tầng Đại Lục. Tiêu gia là gia tộc chính ở Đế Đô, thực lực cũng chỉ thuộc trung bình. So với các gia tộc lớn, Tiêu gia cũng không đáng để nhắc tới.
Ngoài ra, còn có một giáo phái tà đạo, hành tung quỷ dị, không ai biết bọn họ đang làm gì, chỉ có thể từ lời đồn mà đoán.
Lần này, Tiêu gia phát hiện tin tức về Quặng Kim Tinh, và chuẩn bị hợp tác với những gia tộc có quan hệ tốt cùng với Thành chủ của Bắc Thành để khai thác. Chỉ cần có được Quặng Kim Tinh, họ sẽ có đủ tiền để mua sắm vũ khí, đan dược và linh thú, từ đó tăng cường thực lực cho gia tộc.
Dương Hiệt, là người của Dương gia, lần này dẫn đoàn tới đây. Họ còn mời một Đại sư luyện khí từ tầng trên Đại Lục.
Đại sư luyện khí rất nhạy cảm với mạch khoáng, có hắn, việc tìm kiếm Quặng Kim Tinh sẽ trở nên dễ dàng hơn và hiệu suất khai thác cũng cao hơn.
Đoàn người hôm qua đã tới Bắc Thành, hôm nay không dám trì hoãn, vừa sáng đã xuất phát vào núi. Đi được một canh giờ, cuối cùng họ cũng đến gần đỉnh núi, nơi họ phát hiện ra Quặng Kim Tinh.
“Các ngươi ở đây, để lão hủ quan sát một lát.” Đại sư luyện khí họ Chu, mang tư thái cao nhân, từ tầng trên Đại Lục xuống, lời nói cử chỉ đều mang khí thế ngạo mạn.
Dương Hiệt và những người khác tôn sùng hắn như một bậc thầy, kính cẩn đáp: “Chu đại sư, xin mời.”
Chu đại sư bắt đầu quan sát, còn lại mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Dương Hiệt lấy một lò sưởi ấm tay từ chỗ của thủ hạ đến trước mặt Tiêu Mính, ân cần nói: “Mính Nhi, mau cầm đi, gió lớn thế này còn phải đi đường xa, đừng để bị cảm lạnh.”
Tay của Tiêu Mính giữ chặt áo khoác ngoài, khoác áo lông chồn, chỉ để lộ bàn tay nhỏ xinh, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, nhưng đôi mắt nàng lúc này cũng đỏ rực, nàng đẩy lò sưởi ấm tay ra, nói: “Ta không cần, huynh giữ lại đi.”
Dương Hiệt nhìn thấy đôi mắt nàng, ngạc nhiên hỏi: “Mính Nhi, sao vậy? Sao muội lại khóc?”
Tiêu Mính lo sợ rằng Dương Hiệt sẽ gọi Tiêu Chập đến, vì vậy nàng liền trừng mắt nhìn hắn, nói: “Huynh đi ra đây với ta.”
Dương Hiệt ngoan ngoãn đi theo, “Mính Nhi, ai chọc giận muội vậy? Muội nói cho ta nghe, ta sẽ giúp muội dạy cho hắn một bài học!”
Tiêu Mính ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Không phải là huynh đã gọi người đánh Cửu ca ca sao?”
Sáng nay, nàng đã phái người đến gọi Tiêu Miên cùng vào núi, mong muốn để hắn ở chung với gia gia mấy ngày. Nếu gia gia đồng ý, có thể mang Tiêu Miên trở về Đế Đô. Ai ngờ, người nàng phái đi lại không tìm được Tiêu Miên, hỏi thăm mới biết tối qua hắn bị thương, đến giờ chưa rõ tung tích.
Tối qua lạnh như vậy, Cửu ca ca lại bị thương, Tiêu Miên không có linh lực hộ thể, khả năng đông chết là rất cao. Hắn vốn là người thành thật, sao có thể tự mình đi đánh nhau, trừ phi đối phương cố tình tìm đến.
Nàng hoài nghi nhìn Dương Hiệt, hắn hiểu rõ tâm tư của nàng. Cha nương hai bên đều hy vọng hai người có thể ở bên nhau, nhưng Tiêu Mính không thích hắn, đã nói rõ ràng, mà Dương Hiệt vẫn cứ quấn quít lấy nàng.
Dương Hiệt nghe Tiêu Mính nói như vậy, vội kêu oan: “Khi nào ta lại tìm người đánh hắn? Ta thừa nhận, ta rất chán ghét hắn, không muốn hắn trở về Đế Đô, nhưng ta đâu có kịp ra tay…”
Câu nói còn chưa dứt, thấy ánh mắt Tiêu Mính trừng mình, hắn lập tức sửa miệng: “Dù ta có ghét hắn, cũng không thể trong hoàn cảnh tối qua mà ra tay!”
Tiêu Mính lúc này mới giảm bớt hoài nghi, nhưng vẫn chìm đắm trong nỗi buồn: “Cửu ca ca ở Bắc Thành sống không tốt.”
Dương Hiệt đáp: “Hắn là người không có linh lực, ở đâu cũng sống không tốt. Mính Nhi, muội đừng lo lắng cho hắn, đó là số mệnh… À không, ta sẽ phái người đi tìm hắn ngay!”
Nói xong, hắn tự mắng mình sao lại nói nhiều như vậy, rồi ra lệnh cho thuộc hạ ở Bắc Thành đi tìm Tiêu Miên.
“Thiếu gia, nếu tìm được hắn, chúng ta sẽ....hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng.” Một thuộc hạ lén làm động tác cắt cổ.
Dương Hiệt hận không thể giơ chân đá tên ngu này, “Ngươi muốn ta thành trò hề đấy à? Muốn gϊếŧ hắn cũng được, nhưng không phải là lúc này, trước tiên tìm người đã, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Thủ hạ nhận lệnh rồi rời đi, Dương Hiệt quay lại an ủi: “Yên tâm đi, tiểu tử ấy mạng lớn, trước nay mấy lần như vậy cũng chưa chết, giờ chắc chắn đang tìm chỗ ngủ ngon thôi, muội đừng quá lo lắng rồi ảnh hưởng tới thân thể.”