Hứa Khinh Khinh cảm thấy đau đầu hoảng hốt, rất loạn. Cô chưa từng làm cái này, càng viết càng khó chịu, cô lại đi tìm kiếm lý lịch của ông ngoại bà ngoại, sau đó lần lượt viết trên thông tin của mẹ cô.
Mẹ cô là tiểu thư của Lâm gia, tên là Lâm Giang Tuyết, là con nhà gia giáo, hiểu lễ nghĩa. Tốt hơn Bạch Nhã Tú một ngàn một vạn lần.
Cuối cùng khi đệ trình xét duyệt, màn hình di động không ngừng nhắc nhở có tin tức từ Weibo, Hứa Khinh Khinh không nhìn thấy, tay cô lỡ ấn phải rời khỏi giao diện, những dòng chữ không dễ dàng viết được lập tức mất hết.
Hứa Khinh Khinh hít sâu một hơi.
Cô click mở giao diện, có rất nhiều người đang tag và trả lời cô.
——【 phong thư từ luật sư. 】
——【 Sao không trả lời? Cười ch·ết, đây là lần antifan bỏ chạy nhanh nhất. 】
——【 antifan chờ bị kiện đi. 】
——【 Kiện! Kiện đến chết cũng phải kiện! Đây là minh tinh mạnh nhất mà tao từng thích, rốt cuộc không cần nghẹn khuất nữa! 】
Hứa Khinh Khinh nhìn lướt qua những bình luận châm chọc và mắng cô. Cô không cảm xúc mà nhìn một lúc lâu, mới biết được đã xảy ra cái gì.
Ngay ban nãy, một công ty con của tập đoàn Hứa thị ở trên weibo chia sẻ một bình luận nghi ngờ Bạch Du Lam , và viết thêm dòng chữ —— “Tiểu thư Bạch Du Lam là con gái duy nhất của tổng giám đốc Hứa, xin một bộ phận cư dân mạng một vừa hai phải, đình chỉ bịa đặt, tập đoàn Hứa thị sẽ giữ lại quyền lợi truy cứu trách nhiệm pháp luật.”
Đa số cư dân mạng từng bôi đen chột dạ xóa bình luận. Mà bình luận vốn đã chìm của Hứa Khinh Khinh bị tìm ra, bị điên cuồng chia sẻ.
Có người còn tìm theo đến Weibo của Hứa Khinh Khinh. Hứa Khinh Khinh thích nói những sự việc vụn vặt hoặc cảm khái vài câu theo tâm trạng ở trên Weibo của mình. Mà không lâu trước đây, cô còn đăng lên Weibo, tự vui vẻ một mình chứng thực bản thân là “Đại tiểu thư duy nhất của Hứa thị .”
Phía dưới có fans Bạch Du Lam châm chọc nói ——【 chậc chậc, bảo sao lại nổi điên. Thì ra là có bệnh hoang tưởng nha? 】
————【 có bệnh thì đi uống thuốc, đừng lấy đại tiểu thư của người ta nổi điên. Lên mặt trăng ăn vạ à? 】
——【 sao người này ghê tởm như vậy, buồn nôn. 】
——【 chắc đây là ghen tỵ. Trong đời sống hiện thực bất hạnh, thì thích nổi điên ở trên mạng. Có địch ý lớn với Du Lam của chúng ta như vậy, khéo còn hận nhà giàu, có khi hiện tại đang ngồi xổm ở phòng trọ ăn mì gói đấy. 】
Ảnh đại diện nick này của Hứa Khinh Khinh chỉ là mặc định, mười mấy fans có một nửa đều là hệ thống cho, dưới dư luận nhiều đến có thể che trời, bình luận cơ hồ là nghiêng về một phía.
Hứa Khinh Khinh còn đang buồn bực bởi vì lỡ xoá hết bài viết, hiện tại lập tức bị tức đến tỉnh cả người.
Ai là đại tiểu thư Hứa gia? Cái đồ ngu xuẩn Bạch Du Lam kia mà cũng xứng?!
Cô nhanh chóng rời giường, gọi điện thoại cho cô Hứa. Điện thoại vừa được nhận, cô đã bùm bùm mà hô: “Cô ơi, con bị bắt nạt!!”
Trong phòng họp, cô Hứa bình tĩnh mở họp, phía dưới là một đám cấp dưới mặc tây trang. Sau khi cô Hứa nhận điện thoại, mọi người đều cúi gằm đầu xuống không dám nói lời nào. Cô Hứa ra hiệu, mọi người liền nơm nớp lo sợ tiếp tục hội báo.
Cô Hứa đặt điện thoại di động ở một bên, vừa nghe báo cáo, vừa trầm mặc nói: “Gì?”
Hứa Khinh Khinh vẫn còn đang nói bùm bùm một đống: “Cô ơi, cô mau sa thải cái người đăng bài viết trên Weibo kia!!”
Cô Hứa nhíu nhíu mày: “ Bài Weibo nào?”
Chờ Hứa Khinh Khinh nói xong, cô ra hiệu cho trợ lý bên cạnh, sau khi đối phương thì thầm vài câu, cô đã biết đại khái sự tình, xoay chuyển cái bút trong tay, nói: “Cũng được, nhưng cô đoán là cha con gọi điện thoại làm người ta đăng Weibo.”
Với cái lời kịch kia, nghĩ cũng không cần nghĩ, chắc chắn chỉ có người anh thiểu năng trí tuệ kia của cô mới có thể làm được.
Con trai cả của chủ tịch, tổng giám đốc đích thân gọi điện thoại phân công mấy việc nhỏ này, người làm công sao dám cự tuyệt. Hơn nữa công ty đăng bài viết kia là công ty con do Hứa Xương Sơn phụ trách, vốn dĩ thuộc về đối phương quản lý. Chuyện đăng Weibo là việc nhỏ, nên cấp dưới không cần hội báo cho tổng giám đốc tập đoàn là cô.
Hứa Khinh Khinh do dự một chút, oan có đầu nợ có chủ, cô làm khó một viên chức nhỏ hình như không đạo đức lắm.
Vì thế cô lập tức nói: “ Vậy không sa thải họ, cô sa thải ba con đi!!” Dù sao cô nhất định phải xả được cơn tức này.
Bên miệng cô Hứa lộ ra một nụ cười như có như không, nói: “Vốn dĩ cha con ở công ty cũng không có việc gì làm.”
Chỉ là treo tên ở công ty phụ trách mấy công việc râu ria, mấy công ty con ở trên danh nghĩa của ông ấy cũng chỉ có kết quả kinh doanh lót đế. Hứa gia vô cùng thất vọng đối với cha Hứa, tương đương với lấy hoa hồng nuôi một nhà họ.
Hứa Khinh Khinh ngây người: “Thật là như thế ạ?”
Cô rất ít chú ý công ty, chỉ biết mấy năm trước ông nội tuyên bố cô Hứa là người thừa kế. Vẻ mặt của cha cô lúc ấy có thể làm cô vui vẻ mấy năm.
Cô có chút buồn bực hỏi: “ Vậy làm sao bây giờ ạ?”
Cô nói: “Vừa mới còn có người ở Weibo con mắng con là hàng giả đấy.”