Cô xinh đẹp như này, bảo Hứa Thiên Bảo là em trai cô, sẽ làm cho người khác hoài nghi gương mặt này của cô có phải là tự nhiên hay không.
Hứa Thiên Bảo:……
Những người khác:……
Bạch Du Lam vừa bước vào cửa:……
Cái miệng này đang bắn súng sao.
Bạch Du Lam có diện mạo tương tự với mẹ của cô ta, tướng mạo thanh tú, cũng coi như thuộc loại hình bạch nguyệt quang. Cô ta đưa túi xách cho người hầu đang đứng bên cạnh, ôn nhu nói: “ Chị Khinh Khinh lâu rồi chưa về nhà, vừa về đã làm cho nhà cửa không yên. Người khác không biết, khéo còn tưởng là chị chán ghét nhà này đấy.”
Bạch Du Lam từ khi còn nhỏ đã học trường học nghệ thuật, về sau lại vào Học viện điện ảnh, mới năm nhất đã bắt đầu đóng phim, ra mắt làm diễn viên, hiện giờ đã có rất nhiều fans. Hôm nay cô ta cũng là mới vừa rời đoàn phim trở về.
Nghe được lời nói của cô ta, cha Hứa càng nhăn mày lại.Trong nhà này Hứa Khinh Khinh có thể chán ghét ai? Đương nhiên là ông ta và Bạch Nhã Tú.
Hứa Khinh Khinh không để ý tới bọn họ. Đối với lời nói của người mà cô không thích, từ trước tới giờ cô đều giả vờ như không nghe thấy. Cô nhìn chằm chằm thằng bé trước mặt, cười rồi đặt tay lên cổ tỏ vẻ có người ch·ết chắc rồi, đối phương sợ tới mức run run.
Cha Hứa thấy khuôn mặt của con trai nhỏ trắng bệch, bực mình quát: “Hứa Khinh Khinh! Em gái cô đang nói chuyện với cô đấy!”
Hứa Khinh Khinh nhìn trời nhìn đất, nhưng nhất quyết không nhìn Bạch Du Lam, cô cố ý nói: “Đừng gọi nữa đừng gọi nữa, tôi có phải không nghe thấy đâu, chỉ là không muốn để ý đến bọn ông mà thôi, sao không tự giác hiểu lấy đi.”
Cha Hứa bị cô làm cho tức giận cực kỳ, chỉ tay vào cô, nói không nên lời: “Nếu ngày xưa biết cô không nghe lời như vậy, tôi đã không đồng ý sinh cô ra!!” Bạch Nhã Tú đặt cả tinh thần và lực chú ý ở trên người con trai, vội vàng đưa Hứa Thiên Bảo đi thay quần áo.
Hứa Khinh Khinh đã nghe thấy câu này quá nhiều lần, cũng không thèm để ý. Cô thuận miệng nói: “Được rồi, được rồi, tôi không nghe lời bằng Hứa Thiên Bảo của ông. Hôm nay ông gọi điện thoại gọi tôi tới muốn nói việc gì? Nếu không nói tôi đi luôn đây.”
Hứa Khinh Khinh không quên mục đích trước khi cô đến đây. Cô đến để tìm hiểu Hứa Xương Sơn lại muốn làm chuyện không đạo đức gì, sau đó khiến đối phương thất bại!
Sức chiến đấu của Hứa Xương Sơn và mấy người này quá kém, chỉ có như vậy mà lần nào cũng dám tới trêu chọc cô, hoàn toàn không có một ai có thể làm đối thủ của cô.
Hứa Khinh Khinh cảm thấy chính mình thật là quá thiện lương, mỗi tháng cô chỉ tới nhà của Hứa Xương Sơn một lần. Hay là cô nỗ lực thêm một chút, mỗi ngày đều tới nhà của đối phương chơi, khéo như vậy thì Hứa Xương Sơn có thể bị cô tức chết, sớm đi xuống với mẹ cô.
Cô ở trong lòng khen chính mình, lúc ngẩng bỗng lơ đãng thấy được phía sau của Bạch Du Lam, cô lập tức cả người ngây ra.
Chỉ thấy trên đỉnh đầu Bạch Du Lam có mấy dòng chữ màu vàng treo ở không trung ——【 Hệ thống cuộc sống huy hoàng 】
【 đã đạt được giá trị khí vận : 40/100】
【 tiến trình toàn bộ nhiệm vụ : 50/100】
【 nhiệm vụ khen thưởng: Kế thừa tài sản chục tỷ, có một cuộc sống huy hoàng 】
Hứa Khinh Khinh:……???
Cô thấy Bạch Du Lam có vẻ không biết gì, lại quay đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện mọi người không có bất kỳ dị thường nào, giống như bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy được dòng chữ trên đỉnh đầu Bạch Du Lam.
Hứa Khinh Khinh tưởng đây là ảo giác của mình, cô mở mắt ra lại nhắm lại, nhưng mấy dòng chữ kia vẫn ở đỉnh đầu Bạch Du Lam như cũ.
Bạch Du Lam bị cô nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, tỏ ra lơ đãng hỏi: “ Vì sao chị Khinh Khinh nhìn em suốt thế?”