“Tướng quân nắm trong tay trăm vạn binh mã, bệ hạ chẳng qua là một đứa trẻ. Tướng quân cần gì phải so đo với một kẻ không có sức phản kháng? Nếu ngươi tận diệt tông thất Lý thị, sau này danh tiếng của ngươi cũng sẽ bị tổn hại.”
Tiêu Dũ nghe những lời thuyết phục liên tục của Lý Uyển Diễm, nàng tìm đủ mọi lý do để cứu mạng người khác, nhưng lại không cầu xin cho chính mình một câu.
Có lẽ nàng biết rằng, đã rơi vào tay hắn, cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt tái nhợt của nàng, nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh rơi từ trán nàng xuống. Khi nàng vừa nói, giọng nàng run rẩy, như thể đang chịu đựng nỗi đau khủng khϊếp.
Tiêu Dũ biết rõ, chỉ cần lưỡi dao sâu thêm một tấc, hắn có thể rửa sạch nỗi nhục ngày trước và chấm dứt mối hận thù với nàng.
“Tạ gia đã nợ máu cả một dòng họ, ngươi nghĩ rằng một kẻ tiện mệnh như ngươi có thể trả nổi sao?” Giọng hắn lạnh băng như lưỡi dao, cứa vào lòng Lý Uyển Diễm từng chút một: “Không chỉ có ngươi, mà ta sẽ từng bước gϊếŧ sạch tông thất Lý thị, không để sót một ai.”
Lý Uyển Diễm nhắm mắt lại, ngăn không cho những giọt nước mắt tuôn ra. Nàng nghĩ về việc tiên đế đã từng đuổi cùng gϊếŧ tận những người khác, giờ đây, nàng làm gì có tư cách để cầu xin người khác tha mạng.
Đó chỉ là sự báo ứng của vòng xoay luân hồi.
Vết thương đau đến mức khiến hàm răng của Lý Uyển Diễm run lên. Nàng cắn chặt môi, chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo, khi Tiêu Dũ sẽ kết liễu mạng sống của nàng.
Nhìn thấy dáng vẻ chấp nhận cái chết của Lý Uyển Diễm, Tiêu Dũ lại bật cười, thu hồi con dao găm từ cổ nàng.
“Ngươi tưởng rằng chết là dễ dàng sao.” Hắn giơ tay, ngón tay thon dài siết chặt cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu lên. Hắn cúi xuống nhìn nàng với vẻ khinh bỉ, khuôn mặt lạnh lùng, vô tình, như đang ngắm nhìn con mồi bị dồn vào đường cùng.
“Nhưng ta sẽ không gϊếŧ ngươi. Ta muốn giữ mạng sống của ngươi, để ngươi tận mắt chứng kiến, tất cả những gì ngươi trân trọng – quyền lực, những người thân yêu – sẽ lần lượt rời khỏi ngươi như thế nào.”
Ngón tay hắn vô tình dính máu của nàng, theo bản năng, hắn nhíu mày, tỏ vẻ cực kỳ chán ghét. Hắn thả lỏng tay đang véo cằm nàng, rồi dùng sức lau đi vệt máu trên má nàng, sau đó lắc lắc tay để phủi bỏ sự khó chịu.
Hắn cúi xuống nhìn vệt máu loang trên mặt nàng, một cách kỳ lạ, nó trông thật quyến rũ.
“Ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác sống không bằng chết.”
---
Khi Lý Uyển Diễm bước ra khỏi Tích Vân Các, bên ngoài, các binh sĩ đã theo Tiêu Dũ rời đi. Minh Cầm, đại cung nữ bên cạnh nàng, chạy đến khi thấy vết thương trên cổ nàng, sợ hãi đến mức mặt trắng bệch.
Minh Cầm vội vàng rút khăn tay ra, cố gắng che miệng vết thương đang chảy máu không ngừng trên cổ Lý Uyển Diễm.
Lý Uyển Diễm nhận lấy khăn, ngước nhìn thấy mắt Minh Cầm đỏ hoe, rồi yếu ớt dặn dò: “Chỉ là vết thương nhỏ, đi mời ngự y đến, nhưng đừng để lộ chuyện này. Chỉ nói là bệnh cũ của ta tái phát.”
Minh Cầm nhận lệnh, cúi chào rồi nhanh chóng chạy về phía Thái Y Viện.
Lý Uyển Diễm gọi thêm một thị vệ để chuẩn bị kiệu cho mình, rồi mệt mỏi tựa vào cột đá đỏ trước lâu.
Một mình nàng đối diện với khung cảnh tràn đầy sắc xuân của Ngự Hoa Viên, hoa đầu xuân đã nở rực rỡ khắp nơi. Nàng nhìn xa xăm, tâm trí bất chợt bay về một thời điểm xa xôi.
Một đêm trăng vắng vẻ, vào mùa Trung Thu năm ấy, ánh trăng thật tròn và sáng, cũng trong Ngự Hoa Viên này.
Hắn nắm tay nàng, gương mặt nghiêng thâm trầm, trong mắt lấp lánh như chứa đầy ánh trăng.
“Ta, Tạ Tuần, thề trước Nguyệt Lão, nếu kiếp này phụ Lý Uyển Diễm, trời tru đất diệt, nhân thần đều không tha...”
“Câm miệng!” Nàng nghe mà kinh sợ, vội vàng bịt miệng hắn lại: “Đừng nói bậy.”
Hắn nhìn nàng, từng lời từng chữ nghiêm túc: “Lời thề hôm nay sẽ không đổi. Kiếp này, ta sẽ theo nàng suốt đời, vĩnh viễn không phụ nàng.”
Gió thổi hoa lay, Lý Uyển Diễm chợt bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, cười tự giễu.