Thế giới 1: Thư Ký Tham Lam Trap Tổng Tài - Chương 4

Tô Dư dường như bỗng nhiên hứng thú, nắm lấy tay áo của Cố Yến Thanh lắc lắc: "Có thể đưa em đi cùng không? Em cũng muốn xem bữa tiệc sinh nhật là như thế nào."

Người ta thường nói rằng những thứ mà ta không thể có được khi còn trẻ sẽ ám ảnh suốt cuộc đời.

Tô Dư vẫn chưa đến mức đó, nhưng mỗi khi thấy người khác tổ chức sinh nhật, cô luôn tò mò, những cô bé lớn lên trong tình yêu thương, dù có giận dỗi, ánh mắt cũng vẫn trong sáng, khác hẳn với cô.

Hệ thống bỗng nhiên chen vào: [Ký chủ, cho phép tôi nhắc nhở một câu, cô vừa mới đắc tội với nữ chính, giờ lại công khai theo nam chính đến dự sinh nhật của cô ấy, đây không chỉ đơn giản là khıêυ khí©h nữa mà là thẳng tay bôi mặt cô ấy xuống đất.]

Tô Dư tất nhiên hiểu rõ: [Thế nên tôi mới tự mang mình đến để cho cô ấy trút giận mà.]

Hệ thống không hiểu: [Hả?]

Tô Dư trả lời có lệ: [Nói ra cậu cũng không hiểu đâu, cứ làm hệ thống của cậu đi, đừng tò mò chuyện xã hội, không có lợi cho cậu đâu.]

Sau khi có lệ với hệ thống xong, Tô Dư nhìn Cố Yến Thanh đầy mong đợi.

Cố Yến Thanh vốn không định dẫn cô theo, lời từ chối còn chưa kịp nói ra, thì bỗng nhớ lại ánh mắt tiếc nuối và ghen tị của cô khi nhắc đến sinh nhật.

"Ừm."

Cố Yến Thanh cũng không rõ tại sao mình lại đột nhiên đổi ý, có lẽ là vì một khoảnh khắc nào đó, anh đã mềm lòng.

Tô Dư ngạc nhiên, đồng ý nhanh vậy sao?

Cô còn tưởng phải nài nỉ một hồi lâu nữa.

"Cảm ơn anh Yến Thanh… À không, cảm ơn Cố tổng, Cố tổng thật tốt ~"

Giọng nói của Tô Dư ngọt ngào, làm bộ cảm ơn, rồi còn kèm theo một nụ hôn ngọn ngáy.

Thứ làm hệ thống giật mình chính là, nam chính dường như khá hưởng thụ.

Một người phụ nữ làm bộ như thế này mà anh cũng chấp nhận dễ dàng, không hổ danh là nam chính, khả năng thích nghi thật phi thường, khẩu vị cũng khác người.

Từ đó về sau, Tô Dư ngoan ngoãn khác thường, không gây chuyện, tự mình ngồi yên, không quấy rầy công việc của Cố Yến Thanh, thậm chí thỉnh thoảng còn giúp anh mang vài tài liệu xuống tầng.

Cô ngoan đến mức khó tin.

Cố Yến Thanh không bị vẻ ngoài giả tạo này lừa, đây là chiêu trò thường thấy của Tô Dư, chỉ cần đưa chút tiền là cô sẽ ngoan ngoãn một thời gian dài, còn lần này, chắc chắn là vì số tiền anh đã chuyển cho cô trước đó.

Kim đồng hồ từng giây từng phút trôi qua.

Thời gian tan làm ngày càng gần, Tô Dư thản nhiên nằm trên sofa chơi game ngay dưới mắt ông chủ.

Nếu là người khác, chắc đã bị đuổi việc 800 lần từ lâu rồi.

m thanh ồn ào từ trò chơi vang vọng khắp văn phòng yên tĩnh, chẳng hề biết giữ chừng mực.

Cố Yến Thanh cau mày nhìn người phụ nữ ngang ngược trên sofa, giọng nói trầm thấp: "Tô Dư, tắt tiếng đi."

Tô Dư chớp nhẹ đôi mắt hồ ly, liếc nhìn đồng hồ, miễn cưỡng thoát khỏi trò chơi, từ nằm chuyển sang ngồi dậy, ánh mắt lả lướt đầy mê hoặc.

m thanh của trò chơi đột ngột tắt, ngay sau đó, giọng nói ngọt ngào của cô vang lên.

"Cố tổng, sắp hết giờ làm rồi, chuyện anh hứa với em lần trước, còn tính không?"

Cố Yến Thanh hỏi lại: "Tôi đã hứa gì với em?"

Tô Dư đáp lại đầy ẩn ý: "Anh còn giả vờ không biết, tất nhiên là chuyện tối nay em sẽ đến chỗ anh..."

Nói đến đây, Cố Yến Thanh chợt nhớ ra một chuyện.

"Em từng nói, giường ở chỗ tôi quá cứng?" Anh hỏi.

Tô Dư: "…"

Lúc đó cô chỉ nói bâng quơ muốn chọc tức người ta thôi, không ngờ người đàn ông này lại nhớ rõ như vậy.

Tô Dư giả vờ ngây ngô: "Hả... Em nói vậy lúc nào nhỉ? Sao em không nhớ gì hết?"

Anh nhẹ nhàng liếc cô một cái, cười nhạt.

Đúng lúc này, điện thoại của anh bất ngờ reo lên.

Cố Yến Thanh tạm tha cho Tô Dư, liếc nhìn xem ai gọi, động tác dừng lại một giây rồi mới bắt máy.

"Alo, mẹ à."

Tô Dư nhướng mày, là mẹ của nam chính gọi sao?

Trong cốt truyện gốc, mẹ của nam chính là người trợ giúp rất lớn cho sự phát triển tình cảm của nam nữ chính.

Trong mắt bà, chỉ có nữ chính mới là con dâu mà bà công nhận, còn những người phụ nữ khác đều là loại hồ ly tinh quyến rũ con trai bà.

Nhân tiện nói thêm, bà cũng chính là người đã đuổi nguyên chủ đi.

Không ngờ rằng, sau khi rời khỏi một người con trai của bà, nguyên chủ lại đi gây họa cho người con trai khác, may mắn là người con thứ hai này sáng suốt, đá cô ta đi.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Cố Yến Thanh do dự hai giây rồi mới nói: "Con biết rồi."

Sau khi cúp máy, anh nhìn về phía Tô Dư: "Tối nay tôi có việc bận, em tự về đi."

Tô Dư sững lại, có chút không vui: "Nhưng anh đã hứa với em rồi mà."

Cố Yến Thanh luôn biết rằng Tô Dư có tài lắt léo, biến đen thành trắng chẳng ai bằng.

Anh hỏi ngược lại: "Sao tôi không nhớ là đã hứa nhỉ?"

Đúng rồi, lúc đó anh chỉ nói "để sau".

Tô Dư tức tối, đôi mắt xinh đẹp đầy mê hoặc của cô tối sầm lại, dường như vô cùng thất vọng.

Phản ứng này...

Cố Yến Thanh rõ ràng hiểu lầm rồi.

Ánh mắt anh trở nên u ám hơn vài phần, cô gái này thật sự khát khao đến vậy sao, không thể đợi thêm chút nào, thật không biết xấu hổ.

Trên thực tế ——

Trong lòng Tô Dư gào thét: [Tôi không muốn về đâu, không muốn rửa bát, không muốn đối mặt với người phụ nữ đó!]

Hệ thống an ủi: [Ký chủ, hãy cố chịu đựng, xong thế giới này sẽ ổn thôi, đến thế giới tiếp theo tôi nhất định sẽ chọn cho cô một vai không phải rửa bát.]

Thế giới này kết thúc…

Nhìn nam chính lạnh lùng vô tình, thanh tiến độ nhiệm vụ mờ mịt phía xa, Tô Dư như muốn sụp đổ.

Cô kéo khóe miệng cười gượng: [Cảm ơn nhé.]

……

Tại nhà họ Cố, trong phòng khách.

Mẹ Cố cầm một quả táo, ngồi bên cạnh Cố Yến Thanh vừa gọt vừa dò hỏi: "Yến Thanh, mẹ hỏi con, con với cô thư ký nhỏ đó vẫn còn qua lại phải không?"

Cố Yến Thanh khựng lại: "Sao tự nhiên mẹ lại hỏi vậy?"

Không phủ nhận tức là thừa nhận, lòng mẹ Cố chùng xuống.

"Hôm nay mẹ đến nhà dì Thẩm của con, thấy Thanh Thanh khóc đỏ cả mắt. Hỏi ra mới biết đã có chuyện gì xảy ra, loại phụ nữ đó rốt cuộc con thấy cô ta có gì đáng để coi trọng hả?"

Nhắc đến Tô Dư, nét mặt mẹ Cố hiện rõ sự chán ghét: "Trước đây mẹ đã nói với con rồi, chơi bời thì được, nhưng đừng có lộ liễu quá. Con thì hay rồi, không những dính dáng với cô thư ký nhỏ đó mà còn làm cho cả công ty ai cũng biết, chẳng hề biết kiềm chế. Theo mẹ thấy, chính cô ta đã làm hư con đấy."

Bà lạnh lùng hừ một tiếng: "Mẹ nói thẳng luôn, con dâu nhà họ Cố chỉ có thể là Thanh Thanh, những cô gái không đàng hoàng khác, con đưa ít tiền rồi đuổi đi sớm, nếu ảnh hưởng đến chuyện cưới xin của con thì đừng trách mẹ không khách sáo."

Cố Yến Thanh khẽ cau mày: "Mẹ, chuyện này mẹ đừng lo, con biết phải làm gì."

Ban đầu cũng chỉ là chơi bời, loại phụ nữ như vậy thật sự không đủ tư cách làm chủ nhà họ Cố. Trước đây, Cố Yến Thanh cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay khi nghe mẹ nói về Tô Dư như thế, anh lại cảm thấy khó chịu không rõ lý do.

"Còn nữa, con luôn xem Thanh Thanh như em gái, trong mắt con, cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Sau này mẹ đừng nói gì đến chuyện con dâu với không con dâu nữa, giữa bọn con không thể nào có chuyện đó."

Nói xong, anh bổ sung: "Dĩ nhiên, nếu anh cả muốn, con không có ý kiến."

Nghe thấy câu này, mẹ Cố tức giận không ít: "Con đang nói cái gì vậy? Thanh Thanh từ trước đến nay chỉ thích con, có liên quan gì đến anh cả của con chứ? Mẹ thấy con đúng là bị mấy con hồ ly tinh bên ngoài làm cho mê muội rồi."

"Dù sao thì con phải giải quyết cô thư ký nhỏ đó sớm, hoặc là giữ bí mật bên ngoài, đừng để cô ta lộ liễu trong công ty, sẽ ảnh hưởng không tốt."

Cố Yến Thanh vẫn giữ nguyên câu trả lời: "Mẹ, con biết phải làm gì."

Nếu biết trước gọi anh về chỉ để nói chuyện này, anh thà ở lại với Tô Dư còn hơn...

Nhận ra mình đang nghĩ gì, tim Cố Yến Thanh đột nhiên hẫng một nhịp.