Chương 9

Mẫu thân của hắn chịu đựng sự tuyệt vọng và buồn bực ngày qua ngày rồi chết đi.

Mà hắn từ nhỏ đã nhìn thấy cảnh đó nên tính cách dần dần trở nên cực đoan.

Cuối cùng, hắn gϊếŧ phụ thân rồi thượng vị, sau đó gϊếŧ sạch những yêu vật từng lăng mạ mẫu thân hắn và hắn.

Thành công trở thành phản diện lớn nhất trong sách.

Nhưng mà, hệ thống vẫn chưa nói cho ta biết nguyên hình của hắn là gì?

Cho tới bây giờ Bùi Tự cũng chưa từng đề cập qua chuyện đó.

[Có phải nguyên hình của hắn là một con hổ không nhỉ?]

Ta quan sát Bùi Tự từ trên xuống dưới, hắn vẫn đang chuyên tâm bàn bạc chuyện phong ấn với những người đứng đầu của các Đại Tông Môn.

Hơn nữa, hắn còn ung dung thản nhiên nắm đầu ngón tay của ta ở dưới bàn.

Ánh mắt của ta chầm chậm nhìn xuống.

[Lúc hóa hình thì nơi đó cũng sẽ hóa hình luôn hả ta???]

Ngay lúc ta còn đang tự hỏi.

Bùi Tự bỗng nhiên rút mạnh tay về.

Chén trà bị lực của hắn làm cho nghiêng ngả rồi phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy.

Hắn khẽ vung tay áo, mặt không đổi sắc mà thay cốc trà mới.

Ta lại chú ý thấy mang tai của hắn đỏ tươi.

Bùi Tự hẹn các Đại Tông Môn một tháng sau gặp lại rồi cùng nhau củng cố phong ấn.

Nhưng vào một ngày, phong ấn đột nhiên bị yếu đi phân nửa, ma vật xuất hiện mạnh mẽ san bằng thôn trang lân cận.

Các Đại Tông Môn nhận được tin tức đều nhao nhao phái người đi điều tra ma vật.

Khi nhận được truyền âm của Chưởng môn sư huynh thì ta đang làm mì trường thọ cho Bùi Tự.

Hôm nay là sinh nhật của Bùi Tự.

Không dễ dàng gì mới làm được một chén mì trường thọ.

Bùi Tự hơi cong khóe miệng: "Xem ra có thể ăn được nhưng chắc chỉ ăn được một lần, đúng không?"

Ý của hắn là ăn vào lập tức may mắn nhưng mà ăn được một lần là sao?

Ta đang muốn giáo huấn hắn thì trong đầu vang lên âm thanh của chưởng môn sư huynh.

"Ngày phong ấn hoàn toàn biến mất không xa, phải thực hiện kế hoạch sớm. Ngưng Nhi, muội cứ kể lại cặn kẽ mọi việc cho Bùi Tự nghe trước đi."

Khi ta và Bùi Tự tới nơi gần Ma Uyên thì các Đại Tông Môn đã rơi vào thế hạ phong.

Ma khí ngập trời, ma vật ùa lên, nhiều vô số kể.

Mấy vị sư huynh sư tỷ bình thường đối xử rất tốt với ta đều bị vây khốn, họ đang cắn răng chống cự.

Áo bào trắng của họ đã bị vấy bẩn, vết máu loang lổ.

Sắc mặt họ tái nhợt nhưng chưa từng lui về phía sau, họ vẫn luôn cố gắng bảo vệ người phàm ở chính giữa.