Chương 49

Hắn biết rõ chuyện nguyền rủa trao đổi thân thể này là sao rồi ư?!

Cục bông Ylang lập tức tỉnh táo, suýt kích động úp lên mặt của hắn.

“Chuyện gì xảy ra vậy chuyện gì xảy ra vậy?”

Hắn vừa buồn cười vừa tức giận: “Ta cho cô cầu nguyện, cô lại hỏi ta là ai. Vì vậy khế ước đạt thành, kéo dài đến lúc cô biết tên thật của ta mới thôi.”

Ylang trừng hắn. Nếu là như vậy, vì sao hắn không nói tên thật cho nàng biết?

Nàng nhanh chóng phản ứng lại: “Tôi biết rồi! Anh mất đầu nên cũng không nhớ rõ tên thật của mình! Đợi đến lúc tìm được đầu của anh về, nhớ tới tên, nguyền rủa này sẽ được giải trừ!”

Nàng đã hiểu, khế ước là muốn để nàng cùng hắn tìm về tên thật của hắn.

Nàng kích động vòng hai cái, đôi mắt nhỏ cong thành trăng non.

Dáng vẻ không thể chờ đợi được muốn thoát khỏi hắn lập tức khiến tâm trạng hắn rơi xuống đáy cốc.

“Ha,” Hắn nhếch khóe môi, “Đừng vui quá sớm, cô cho rằng sau khi Thần Minh khôi phục trí nhớ rộng như sông sao trời còn có thể nhớ rõ một con kiến sao?”

Ylang trừng hai mắt: “… Như vậy ư?”

“Đương nhiên.” Hắn lạnh lùng nói, “Thần Minh sống bao năm tháng, trải qua bao lần hằng tinh chết, chứng kiến vô số giống loài sinh diệt. Còn cô, cô còn chẳng bằng con kiến trong dòng thời gian dài như thế. Sau khi giải trừ nguyền rủa, ta đương nhiên sẽ quên cô.”

Cục bông Ylang chậm rãi thõng người.

Không biết vì sao, tâm trạng của nàng bỗng vô cùng không tốt.

Giải trừ nguyền rủa… Hắn sẽ quên nàng.

Tốt và xấu, vui vẻ và cãi nhau, cùng trải qua những điều mạo hiểm… đều bị xóa bỏ.

Hắn sẽ không đánh nàng, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của nàng.

Nàng sắp có được tiền đồ tốt đẹp, có tước vị, trở thành một ma pháp sư, kết hôn với một kỵ sĩ anh tuấn thiện lương…

Nghĩ như vậy, mắt lại bất giác mờ đi.

“Chậc.” Hắn ghét bỏ xoay mặt, “Ở với cô, ta sắp bị nước mắt làm chết đuối.”

Cục bông Ylang nhìn hắn qua màn sương, thấy hắn đã vùi cả khuôn mặt vào trong gối đầu.

Nàng nghĩ: Hắn chắc chắn sẽ không trốn đi khóc đi nhỉ? Có thể thoát khỏi tình huống không xong này, hắn vui vẻ biết chừng nào.

Đêm đó nàng không ra ngoài luyện tập ma pháp, nàng im lặng ngồi xổm trên gối đầu, nhìn gáy hắn ngẩn người.

Nàng đương nhiên không không nỡ bỏ hắn!

Nàng chẳng qua chỉ… quen với thân thể lông mềm như nhung này thôi.

Nó đáng yêu vậy mà!

Ylang cuộn mình trên gối đầu, cọ lông tơ của mình.

Trời đã sáng.

Hắn ngồi ở mép giường nàng, giọng bình tĩnh lạnh nhạt: “Khi nào đi trang viên Tulip?”

“Mười giờ,” Tiếng Ylang rất nhẹ, “Ngày hôm qua nhờ kỵ sĩ hoàng gia hẹn trước thay tôi rồi.”

“Ừ, ta sẽ nhìn xem.”

“Ôi?” Ylang giương mắt lên, “Chỗ đó đều là thánh vật Ánh Sáng, anh…”

“Paul.”

“À…” Nàng ngơ ngác gật đầu.

Paul hiến tế linh hồn cho hắn, giống như Louis vậy.

Nàng thấy hắn không có ý nói chuyện với nàng bèn đi xuống tầng rửa mặt ăn sáng.

“Ôi con yêu, có phải con không ngủ ngon không!” Nicole đặt tay lên đầu Ylang, “Trời ạ, con kích động một đêm đúng không! À, mẹ và cha con cũng vậy!”

Ylang giương mắt lên nhìn, phát hiện quầng mắt Nicole thâm đen.

Quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện lão Lynn cũng vậy.

Nàng không nhịn được bật cười: “Sao hai người lại không ngủ đủ vậy! Biến thành cú mèo mắt đen rồi kìa!”

Nicole trừng nàng: “Chẳng lẽ con cho rằng con hơn chúng ta sao?”

Bà đưa một tấm gương đồng ra trước mặt Ylang.

Ôi trời ạ, nàng cũng thâm hai mắt!

Không sai, đêm qua nàng không ngủ thật, không biết làm sao thì trời đã sáng… Đợi đã, không đúng, đây không phải vấn đề của nàng, là của Ma Thần!

Là hắn không dùng thân thể của nàng ngủ ổn!

Nhưng, rõ ràng nàng thấy hắn không nhúc nhích cả đêm mà… Chẳng lẽ hắn vùi mặt trên gối đầu, không nhúc nhích như vậy rồi mất ngủ suốt đêm ư?

Mũi Ylang bỗng trở nên hơi chua xót.

Bữa sáng trong miệng cũng trở nên ê ẩm, thẳng đến lúc ăn xong cả bàn đồ ăn, nàng mới kịp phản ứng: “Trời ạ, là ba quả trứng tươi! Con chưa chú ý vị đã ăn xong!”

Nicole và lão Lynn liếc nhau, song song nhún vai buông tay.

À, cuộc sống đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Bữa sáng đã có thể ăn ba quả trứng tươi rồi!

Loại chuyện này Ylang chưa từng nghĩ qua.

Lúc Ylang đến trang viên Tulip, Paul cũng đã đến.

Ma Thần cũng không khống chế Paul, hắn chỉ thông qua mắt Paul để xem.

“Trời ạ! Thần Bóng Tối đại nhân bảo tôi giúp cô phân biệt người, chuyện gì xảy ra vậy, lão già đâm chết tôi lại là quản gia trang viên Tulip ư? Má! Tôi còn tưởng quản gia nhà đại công tước tốt hơn người khác thế nào chứ! Ai ngờ cũng là một con chó săn thường thường à?” Paul ôm eo đi đến trước mặt Ylang, kéo cánh tay nàng.

Ylang giật mình nhảy lên.

“Ôi ôi!” Paul giơ cao hai tay, “Thật xin lỗi cưng yêu! Dạo đây tôi đều vậy với đám bạn mới, tôi sắp quên mình không phải là nữ.”

Ylang phiền não bấm mi tâm.

“Paul, tương lai cậu định kết hôn như nào?”

Paul không quan tâm nhún vai: “Đương nhiên sẽ không kết hôn. Tôi lại không thích người đàn ông.”

Ylang phiền muộn nhìn cậu: “Thật sự xin lỗi, chuyện này là do tôi không làm tốt.”

Paul giảo hoạt mở hai mắt: “Ả không! Cưng yêu! Cô không biết tôi chơi với đám con gái vui thế nào đâu! Vể phần niềm vui khác à, hà hà hà, trước kia tôi đã sớm quen tự mình tìm niềm vui, hiện tại đương nhiên cũng có thể tự mình tìm niềm vui khác rồi!”

Ylang: “…” Nghe không hiểu, nhưng trực giác bảo không phải chuyện gì tốt.

Nàng bình tĩnh quay dời đầu, đi về phía cửa lớn trang viên từ từ mở ra.

Lúc cửa sắt lớn khắc hoa mở ra, cảm giác như là mở ra một thế giới.

Ylang và Paul đứng trước cổng chính, giống như hai que diêm dưới cổng thế giới. Mỗi giây đồng hồ cánh cửa này được kéo ra, góc độ đều hoàn toàn giống nhau, giống như một thứ được dụng cụ tinh vi điều khiển. Trên thực tế, nó hoàn toàn do sức người kéo, hai bên cổng lớn đều do năm hầu nam có chiều cao, độ béo, cách ăn mặc giống nhau kéo ra.

Howard đeo bao tay trắng bạc, tự mình đứng sau cửa chờ đợi.

Phía trái sau ông Vinár, phía phải sau sau ông là phu nhân đại công tước Frigg.

Ylang từng gặp vị phu nhân này ở trang viên Louis.

Bà ta vẫn trẻ và xinh đẹp, được bảo dưỡng kỹ. Nhưng chắc là vì cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, bà thường xuyên nhíu mày, mi tâm có một đường khá già.

Ánh mắt bà ta nhìn Ylang cũng không có thay đổi lớn, vẫn là hơi khinh thường. Vị phu nhân này mắt cao hơn đầu, đối mặt Paul đội lốt Sally, bà ta cũng nâng cằm, chỉ hơi nhân nhượng trước người có địa vị thấp chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Còn ánh mắt Vinár nhìn Ylang lại nhiều thêm một vài thứ phức tạp khó tả.

Ylang cảm thấy chắc chắn cậu ta lại nghĩ sai. Cậu bé đáng thương này luôn thích nghĩ quá nhiều, có lẽ là vì bị phụ thân áp chế quá thảm. Trực giác nói cho Ylang, so với con trai, đại công tước Howard có lẽ càng thích con gái.

Ylang và Paul hành lễ đến thăm tiêu chuẩn.

Howard vịn cây gậy quý báu, mỉm cười: “Mời vào, kỵ sĩ Ylang vinh quang và tiểu thư Campbell xinh đẹp. Nghe nói cô và Ylang không đánh nhau không quen nhau, giờ thành bạn thân.”

Đối mặt vị đại quý tộc này, Paul vẫn hơi khẩn trương.

Lúc trước cậu dù sao cũng chỉ là một đứa con riêng xấu mặt, cơ bản không dám xuất hiện trong tầm mắt người quyền quý.

“À, đại, đại công tước tôn kính, tôi, tôi rất vui khi được gặp ngài!” Paul khẩn trương nói lắp.

Phu nhân Frigg và Vinár cùng giữ im lặng.

Howard đi bước tiêu chuẩn, mỗi một bước cũng giẫm chuẩn vào một lát gạch. Ông bước đi cùng số bước chân, dẫn Ylang và Paul vào phòng tiếp khách.

Đây là một gian phòng có thể hiển lộ rõ ràng thân phận.

Quy cách của nó tương xứng với hoàng cung, đồ trưng bày trên vách tường vừa nhìn cũng biết là đồ cổ xa xỉ. Bích hoạ ra từ tay hoạ sĩ cao cấp nhất: người ngoài khó cầu một bức, vung tiền như rác trên hội đấu giá. Nhưng là họa sĩ cỡ đó ở đây phải giẫm lên giá gỗ, buộc đuôi bức tranh, trang trí phòng của đại công tước.

Ghế sô pha gỗ rất tối, lẫn vào hoa văn thảm.

Cuộc trò chuyện của quý tộc bắt đầu sau tách trà thứ hai. Đây là một trong những lễ nghi Ylang tạm thời nhớ trong hoàng cung hôm qua.

Trà bình thường quý tộc dùng đãi khách thật ra là một loại lá phong nhỏ thông thường, nhưng trà trong trang viên Tulip lại là trà khác.

Paul ngạc nhiên bưng trà nóng, chậm rãi thưởng thức.

Kỳ thật nó cũng không dễ uống, luận vị còn không ngọt bằng trà lá phong. Nhưng bởi vì giá cả, lúc vào miệng cay đắng, nó đặc biệt có phong cách riêng.

Lúc tách trà thứ hai vừa rót đầy, phu nhân Frigg đã không kiềm chế được.

“Ta cảm thấy được không cần phải vòng vo, Ylang Lynn.” Bà ta ngạo mạn giao hai tay, nâng cằm, “Có lẽ với cô mà nói, thụ phong kỵ sĩ là một bước lên trời, có tư cách đàm phán chuyện hôn nhân với Vinár nhà ta. Nhưng ta hôm nay chỉ có thể không lưu tình đánh tan tưởng tượng của cô: không thể được. Đừng nói là cô, ngay cả tiểu thư Sally bên cô không thể trở thành vợ Vinár. Ôi, xin lỗi Sally, ta không nhằm vào cô, ta chỉ ăn ngay nói thật.l

Lý do bà ta nắm chắc vậy là vì cuộc cãi vã tối qua về vấn đề này với chồng.

Bà ta nghe được ý chồng, bà biết rõ Howard hoàn toàn không muốn để Vinár và Ylang kết hôn.

Howard lẳng lặng đợi bà ta nói xong mới chậm rì rì mở miệng: “Frigg, lễ nghi bị cô để quên ở phòng ư?”

Đầu ngón tay ông nhẹ nhàng gõ trên chén trà.

Mở miệng trước khi thưởng trà kết thúc là không lễ phép.

Sắc mặt Frigg trở nên vô cùng khó coi, đường vân trên mi tâm hiện sâu hơn.

Vinár nhếch môi, dùng một ánh mắt vô lực, bi ai nhìn chăm chú Ylang.

Đêm qua cuộc cãi vã giữa cha mẹ cậu cũng nghe thấy được, kết luận của ông trái hẳn mẫu thân. Phụ thân không chướng mắt Ylang, trái lại, ông quá thưởng thức nàng, vì vậy mới không muốn để hai người trẻ đến với nhau.

Hôm nay, phụ thân mở cửa chính, tự mình đứng cửa nghênh đón Ylang, vậy có ý gì đây?

Mẫu thân chậm tiêu thậm chí cũng không có nhìn ra điểm này!

Trong nhà này, Howard có quyền tuyệt đối. Nếu ông khăng khăng cố chấp, vậy ngoài việc gật đầu ra, người khác cơ bản không có lựa chọn thứ hai.

Cậu, cậu và Ylang…

Vinár đau đớn siết chặt chén sứ tinh xảo trong tay.

Paul hạ chén trà đầu tiên.

Cậu đánh trả phu nhân Frigg: “Thật xin lỗi, phu nhân, tôi không có nhằm vào ý của ngài, chỉ là tôi không thể không nói thật: để tôi gả cho Vinár, vậy không bằng bảo tôi đi tìm chết.”

Tâm trạng Paul hơi kích động.

Trời đất ơi, vừa nãy lúc Frigg dùng giọng điệu này ám chỉ cậu lấy lại Vinár, cậu suýt trực tiếp phun ra.

Nhờ cậy, Paul Campbell sao có thể gả cho một người đàn ông!

Trán Frigg nồi gân xanh, móng tay dài chăm sóc tỉ mỉ bóp vào trong cánh tay. Bà ta đang định mở miệng, Howard nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, phát ra tiếng “cạch” nhẹ.

Với sự tu dưỡng của Howard, ông đương nhiên sẽ không phạm sai lầm nhỏ vậy, đây là đang cảnh cáo bà ta câm miệng.

Frigg căm giận mím thẳng môi.

Howard giương mắt lên, nhìn chăm chú Ylang.

“Nói đi. Hôm nay đến thăm, định mang đến cho ta ‘niềm vui bất ngờ’ gì? Nếu như là vì chuyện quảng trường vinh quạng, vậy không cần cảm ơn và xin lỗi.”

Frigg hoảng sợ nhìn chồng của mình.

Bà ta gả cho ông đã 17 năm, chưa từng thấy ông dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bất kỳ ai.

Ylang xin lỗi: “Thật sự xin lỗi, chuyện ngày hôm qua nên cảm ơn ngài và xin lỗi. Vốn nên thương lượng trước với ngài, nhưng vì lập trường giai cấp, tôi thật sự không dám mạo hiểm như vậy, chỉ có thể lựa chọn tiền trảm hậu tấu. Tôi xin lỗi vì mình không tín nhiệm ngài, tôi không nên dùng dạ tiểu nhân của mình để đo lòng quân tử của ngài.”

“Hừ,” Howard cười, “Làm không kịp thời, chẳng giúp được gì.”

Lần này, ngay cả ánh mắt Vinár cũng trở nên cổ quái.

“Ryan!” Sắc mặt Frigg khó coi, bà ta gọi chồng một tiếng, “Anh không phải định thúc đẩy các cuộc hôn nhân không ổn chứ, em tuyệt đối không cho phép.”

“Đương nhiên không.” Lúc nghiêng đầu nhìn về phía bà ta, ý cười trong mắt Howard hoàn toàn biến mất, “Bình thường ta sẽ không quản chuyện tình yêu và hôn nhân của bọn trẻ, nhưng ngẫu nhiên thấy lương duyên do trời tác hợp, ta không ngại thêm chút lực.”

“Ryan!” Frigg không vui, “Thân phận không hợp là tuyệt đối không được!”

“Đã được ông trời tác hợp, mọi chuyện đương nhiên là hoàn mỹ. Ta đã thay Auden ra quyết định, gả Sif cho hoàng thái tử Karasawa Asuka của vương quốc Arctic. Ở vương quốc đó, họ quen gọi người thừa kế vương vị là hoàng thái tử. Lát nữa ta sẽ tiến cung nói chi tiết. Ôi, xin lỗi vì lạc đề,” Howard yên lặng nhìn sang Ylang, “Có chuyện gì xin nói thẳng.”

Con ngươi Frigg lay động, bờ môi run rẩy.

Sao lại vậy, sao có thể như vậy!

Sif là đứa con gái được yêu thương nhất, Auden và Bethwilna sao chịu đưa con bé đến nơi xa như vậy! Hơn nữa, Sif là người chết ư? Con bé không khóc không làm khó ư? Ôi! Nó yêu Vinár vậy, nhất định sẽ liều chết phản kháng!

Frigg nắm chặt váy, còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ việc Sif phải gả, chợt nghe Ylang ném một quả bom.

“Trong trang viên ngài có một vị quản gia, người đó qua lại mật thiét với đoàn thuê sát thủ… Sally Campbell từng chính mắt trông thấy.”

“Không sai!” Paul thẳng ngực, “Người kia lái xe đâm chết tôi… em trai tôi, cả đời tôi nhớ rõ khuôn mặt của ông ta!”ii

Mặt Frigg chuyển từ trắng qua xanh mét.

Vải vóc quý báu trong tay bị siết nhăn.

“Gọi quản gia tới.” Howard hơi nghiêng mặt.

Lão quản gia mặc áo bành tô nhanh chóng đi vào phòng tiếp khách.

Paul khẩn trương nhìn chằm chằm trong chốc lát, thất vọng lắc đầu: “Không phải người này.”

“Quản gia theo phu nhân từ nhà Windsor tới.” Howard lạnh lùng nói, “Ông ta ở đâu.”

“Pettibone bị bệnh! Ông ta cơ bản không ra khỏi cửa!” Giọng Frigg cao vυ"t.

“Dẫn tới.”

Một người lão quản gia nhanh chóng được người dẫn đến.

“Là ông ta! Chính là ông ta!” Paul kích động ngồi xuống ghế sô pha, “Hóa thành tro tôi cũng nhận ra được! Chính là ông ta! Ông ta và đoàn trưởng đoàn sát thủ John khát máu thương lượng chuyện gϊếŧ Ylang, không ngờ bị tôi… em trai Paul của tôi bắt gặp! Cho nên bọn họ lái xe ngựa đâm chết Paul! Sau đó hiến binh đến, John khát máu cố ý đi lên thu hút ánh mắt, trợ giúp ông ta giấu dưới xe ngựa! Chính là lão già này!”

Vừa nghe đến ba chữ “dưới xe ngựa”, lão quản gia Pettibone vốn khẩn trương nhũn hai chân, ngã xuống đất.

“Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy… Mình đâu thấy tiểu thư quý tộc nào xung quanh…”

“Hừ!” Paul chống eo, “Ông không dám nhìn tôi, tôi lại thấy rõ ông!”

Dáng vẻ này của Paul lại khiến trán lão quản gia Pettibone đầy mồ hôi lạnh. Gã nhớ lại màn kinh khủng nhất đêm đó: thanh niên cao to tóc đỏ nằm trên mặt đất, mồm và lỗ mũi tuôn ra máu như suối phun, thân thể không ngừng run rẩy, cặp mắt sưng máu nhìn chằm chằm vào mình… nhìn chằm chằm vào… mình dưới xe ngựa…

Cho tới giờ, gã vẫn thỉnh thoảng gặp ác mộng. Đương nhiên điều này cũng không ngăn gã tiếp tục thuê sát thủ đối phó người nhà Ylang. Chỉ là gã càng thêm cẩn thận, không hề tự tiếp xúc với bọn sát thủ.

Không ngờ… Chuyện kia vậy mà có nhân chứng!

“Frigg, là cô làm sao?” Howard nhàn nhạt hỏi.

Nhìn lão quản gia đã tan vỡ tinh thần, Frigg biết rõ chống chế chỉ càng mất thể diện, vì vậy bà ta thừa nhận: “Là em, vậy thì thế nào? Howard, anh muốn giao em cho hiến binh ư? Anh xác định mình có thể mất mặt vậy à?”

“Mẫu thân!” Vinár đứng một bên như mới tỉnh từ trong mộng, “Vì sao chứ!”

Trán Paul lộ gân xanh, phẫn nộ nắm tay.

Đây là… hung thủ gϊếŧ hại mình!

Frigg nhìn thẳng Paul: “Ha, cô bày ra vẻ giả mù sa mưa này cho ai xem? Bây giờ chỉ ra và xác nhận Pettibone? Cô cho rằng như vậy có thể phủi sạch quan hệ ư? Chuyện này, cô cũng có phần!”

Paul: “…” Hoá ra Sally cũng có phần sao?

“Giả vờ biết chân tướng.” Frigg cười lạnh, vắt chân trái lên đùi phải, “Hôm đó cô tiến đến chỗ xe ngựa ta, ta chỉ thuận miệng nói một câu, nói cô gái bình dân đáng thương trong lớp cô đi đường ban đêm rất nguy hiểm, may mà Vinár nhà ta thiện lương nguyện đưa nó về nhà. Ta cũng không bảo cô ngăn con bé bình dân ấy về nhà, là cô tự chủ trương.”

Giờ Ylang hoàn toàn hiểu.

Howard cho rằng Frigg ngu xuẩn, kỳ thật cũng không phải, bà ta chỉ dùng trí thông minh của mình ở việc này.

Frigg cố ý dẫn đường Sally không quá thông minh, lại để Sally đấu tranh anh dũng thay bà ta. Nếu đêm hôm đó Ylang thật sự bị người gϊếŧ ở trong đường tắt, tất cả lời khiển trách đều chỉ hướng Sally, bởi vậy, bà tay cũng có thể tiện tay xử lý Sally đang ngấp nghé Vinár. Howard tuyệt đối không thể cân nhắc một cô gái ác độc, gián tiếp hại chết bạn học làm con dâu.

Howard lạnh lùng nhìn sang Paul.

Paul: “…”

Ylang vội giải thích: “Trên thực tế cậu ấy cũng không làm như vậy, cậu ấy dẫn tôi chạy trốn từ cửa sau.”

“Sau đó cô cùng em trai cô cùng thấy Pettibone và sát thủ ở một chỗ sao?” Howard hỏi.

Trước khí thế mạnh mẽ của vị lãnh đạo quân sự, Paul toát mồ hôi lạnh.

“Đúng vậy.” Paul cẩn thận trả lời.

“Vì sao bọn chúng chỉ đuổi gϊếŧ em trai cô mà không để ý cô?” Howard lại hỏi, “Pettibone và John khát máu cùng giả mù với cô sao? Hay là cô cùng phe với chúng?”

Môi Paul phát run, bị ép khiến đầy đầu chỉ có lời thật.

Cậu ta run môi, đang định mở miệng, con mắt bỗng ổn định lại, vẻ mặt nhanh chóng bình tĩnh.

“Vấn đề này ấy, có lẽ ông nên hỏi hung thủ mà không phải người bị hại.” “Paul” nhếch khóe miệng, “Cứ kéo loại việc nhỏ không quan trọng này, ông muốn cởi tội thay ai?”

Ylang giả vờ chăm chú nghe bọn họ nói chuyện phiếm.

Ôi, lời của Ma Thần đại nhân thật sự rất dễ nhận. Nàng lo lắng Howard thấy bóng dáng của Ylang đêm trên người Paul.

Howard nhíu mày.

“Đúng vậy, ta không thể đưa Frigg lên toà án.” Howard nói, “Nếu ta làm như vậy thật, tất cả quan toà chỉ sợ sẽ cùng từ chức trong vòng một đêm.”

Ylang khẽ nhíu mày.

Vinár thở dài một hơi.

“Chỉ có thể ta tự thẩm lí và phán quyết.” Giọng Howard rất nhẹ, “Nếu là mưu sát chưa thành, vậy giam suốt đời trong tháp trắng.”

Vinár kháng nghị: “Phụ thân!”

“Người thừa kế,” Howard bình tĩnh nói, “Chúc mừng con, về sau sẽ không lại bị cấm túc ở tháp trắng.”

“Vậy Paul mất đi tánh mạng kia thì sao?” Ylang hỏi.

Howard nghiêm túc nhìn nàng: “Mệnh lệnh của Frigg là gϊếŧ cô, không phải gϊếŧ người khác. Cái chết của Paul Campbell là do Pettibone và John khát máu tự quyết. Ta sẽ xử hai người kia trong hôm nay.”

Ylang gật gật đầu.

Nàng biết rõ Howard đã quyết định, không có đường thương lượng.

“Ryan Howard.” Frigg ngẩng cao đầu, “Anh cho tới giờ đều như vậy, bất cứ chuyện gì đều không hỏi ý kiến em. Anh biết rõ em muốn để Vinár lấy Sif, anh không đồng ý, vì sao không trực tiếp nói với em? Anh không hề tôn trọng ta, nếu không sao không thương lượng với em, ngược lại cố ý nói với Vinár cái gì mà người ở rể không có tư cách có quyền thừa kế! Chính anh bài xích em, còn muốn con em cũng tránh em!”

Dựa theo tính cách lúc trước, giờ Howard đã sai người kéo Frigg vào tháp trắng.

Nhưng kinh nghiệm của ông lại khiến ông nguyện ý xem kỹ lại chính mình, xem xem có phải thành kiến với Frigg làm lu mờ lý trí không.

“Cô nói tiếp đi.” Vẻ mặt ông hiền đi một ít.

Frigg nhìn ông vẻ quái dị, sửng sốt trong chốc lát mới nói: “Thị vệ cũ đầy tham vọng của anh ấy, cái gì Lynn, phí công đưa con gái đến trước mặt Vinár, còn có thể có âm mưu gì? Vốn loại chuyện này em cơ bản không để trong lòng, nhưng bởi vì sự chuyên chế của anh, Vinár không thể không phục tùng. Thằng bé bắt đầu cân nhắc tiếp nhận con bé tóc đen này để hủy thanh danh! Với tư cách mẫu thân, chẳng lẽ em có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra ư!”

Howard cau mày: “Binh sĩ trung thành với tôi, không đến lượt cô xen vào. Cô có thể nói tiếp những thứ khác.”

“Ha, ngày đó ngăn trước mặt anh cũng đâu phải một người! Nhiều người cùng chặn đá như vậy, chỉ mình gã không may gãy chân mà thôi, dựa vào đâu khiến anh để tâm? Dựa vào đâu dám ngấp nghé con của em! Không phải anh muốn bảo vệ thanh danh yêu quý cấp dưới của mình sao, việc anh không làm được, em đương nhiên phải giúp anh giải quyết!”

Howard phát hiện lỗ hổng trong lời nói của bà ta, ánh mắt ông lập tức lạnh như băng: “Cô còn ra tay với lão Lynn ư?”

“Đúng! Chỉ tiếc bọn chúng quá may mắn!” Frigg nghẹn lời, “Em biết rõ, tên gãy chân còn sống một ngày, anh sẽ dung túng con gái của gã một ngày! Đương nhiên em phải giải quyết vấn đề này từ gốc rễ.”

Đây mới đúng là nghịch lân. Trước khi hoàn toàn hiểu biết Ylang, Howard kỳ thật không để ý tới chết sống của nàng.

Nhưng ai dám ra tay với những lính cũ theo ông vào sinh ra tử, ông tuyệt đối không dễ dàng tha thứ.

Howard thở dài: “Đã hiểu. Chuyện này tôi cũng sai. Frigg, ngày trước cô tự tiện xông vào lều vải tôi khiến dù nhiều năm như vậy, tôi vẫn không thể buông khúc mắc trong lòng để coi thành người bạn cùng kết hôn hoặc vợ, đây là lỗi của tôi.”

Frigg mở to hai mắt: “Anh cuối cũng cũng biết mấy năm nay anh có lỗi với em cỡ nào sao?”

“Có lẽ lúc đấy tôi nên kiên định cự tuyệt hôn sự này, dù bị tước quyền thừa kế cũng không nên tiếp nhận cô trở thành vợ tôi. Đây là một sai lầm lớn, tôi phải dùng quãng đời còn lại để gánh chịu hậu quả.” Giọng của ông bình tĩnh lại lạnh lùng, “Vinár, hy vọng con có thể nhớ kỹ bài học từ ta, đừng lấy một người phụ nữ mình không thương, hơn nữa hoàn toàn không thích hợp về làm vợ.”

“Ry, Ryan…” Frigg cảm thấy mê man.

Đúng vậy, bà ta tham lam, hư vinh, toàn tâm toàn ý muốn trở thành người phụ nữ tôn quý nhất. Nhưng tình yêu của bà dành cho ông tới giờ đều là thật!

Từ lúc ông còn là một thiếu niên, lòng của bà đã đập nhanh vì ông.

Bà yêu ông, yêu đến mức có thể liều lĩnh cởϊ qυầи áo ra ngủ trong lều vải của ông. Có trời mới biết sau chuyện này, bà ta bị phụ thân là công tước Windsor quất bao nhiêu roi!

Khi đó bà ta điên cuồng như nào nhỉ, miệng vết thương còn chưa lành, bà chạy đến trang viên Tulip, xin cha mẹ ông tiếp nhận bà…

Bà ta áp cả đời này vì ông.

Kết quả vậy mà lại như vậy.

“Phụ thân!” Vinár chưa bao giờ dám chính diện chống đối phụ thân nắm chặt tay lần đầu, lớn tiếng với Howard, “Ngài quá đáng với mẫu thân! Mặc dù người sai, nhưng ngài nói như vậy thật sự khiến người thất vọng đau khổ!”

Ánh mắt Howard lạnh như băng: “Người thừa kế, ta hy vọng con có thể đủ tỉnh táo và lý trí.”

“Vinár, không cần nói thay cho ta. Chuyện ta muốn làm, đừng ai nghĩ ngăn cản! Ryan Howard, trừ phi em chết đi, nếu không em nhất định sẽ gϊếŧ chết Lynn kia, nhất định!” Frigg lung lay đứng lên, vung tay đẩy Vinár đang lo lắng. Bà ta dùng sức đứng thẳng lưng, bước đi ưu nhã về phía tháp trắng phía tây trang viên.

Howard bình tĩnh nhìn chăm chú bóng lưng bà ta.

“Ryan, em sẽ khiến anh hối hận cả đời…”

Vào ban đêm, Frigg ngã từ đỉnh tháp xuống.